7: Tuổi Tác Cách Biệt

208 21 0
                                    

Bẵng đi ít ngày sau khi bị Trần Lẫm uốn nắn, Trần Lĩnh tuy thông suốt nhưng vẫn còn chút tủi thân, y quyết định hẹn Úc Tây ra ngoài để cùng tâm sự, sẵn tiện bảo Úc Tây kể cho y nghe chuyện giữa cậu và ông anh hai mình như đã hứa.

Địa điểm hẹn là một quán cà phê gần khu vincom, khiết kế theo phong cách lãng mạn và lấy màu sắc thiên nhiên của thực vật làm chủ đạo, không gian kín đáo yên tĩnh, cách chỗ Úc Tây khoảng mười lăm phút đi xe.

Theo lời hẹn, đúng tám giờ Úc Tây có mặt. Cậu vẫy tay Trần Lĩnh đang ngồi trong một góc quán, thủng thẳng đi lại rồi ngồi xuống đối diện y, vui vẻ hỏi han bạn hiền:

"Sao nào, cậu ba thân yêu vẫn còn buồn chuyện hôm bữa à?"

"Thì buồn chứ mày. Bữa đó anh tao ra sao mày cũng thấy rồi đó, nếu không có mặt mày chắc tao khóc luôn." Trần Lĩnh tỏ ra ưu sầu, tâm sự thêm mấy phút xem như trải lòng rồi chốt một câu: "Nhưng chuyện buồn nào cũng cần có thời gian để quên đi, không thể nói quên là quên ngay được."

"Nghĩ được vậy thì tốt rồi. Nếu mày nói vậy thì tao cũng không cần khuyên nữa, vậy giờ để kể cho mày nghe chuyện của tao cho đỡ buồn nha." Úc Tây nhướng mày cười cười, cậu không quên mục đích chính của hôm nay là kể câu chuyện của mình.

"Được, kể tao nghe đi." Trần Lĩnh rất nhanh hớn hở trở lại, nhấp một ngụm cà phê rồi hối cậu kể chuyện. Y buồn chuyện của mình nhưng trông chờ câu chuyện giữa anh hai và Úc Tây còn nhiều hơn.

Lúc này nhân viên quán mang men ra, Úc Tây lật xem một lát rồi oder một cà phê sữa đá và một phần bánh kem tươi ngàn lớp, sau đó đưa lại menu. Đợi người rời đi, cậu mới chậm rãi kể câu chuyện mấy tháng trước cho Trần Lĩnh nghe:

"Lần đầu tiên tao gặp Trần Lẫm là ở Lam Nhã. Lúc đó tao đi làm được một thời gian, trong công ty lại là nhân viên có thành tích nổi trội nhất, cho nên sếp giao cho tao đi kí hợp đồng ở tận trung tâm thành phố, địa điểm là Lam Nhã. Hợp đồng này vốn rất khó kí, sếp tao cũng có nói trước nếu tao không kí được cũng không sao, nhưng đối với tao lúc đó công việc đang thuận lợi như cá gặp nước, nên tao xem mọi thứ đơn giản đi nhiều."

Úc Tây nhớ lại mà cười chua chát.

Công ty của cậu làm chỉ là một công ty nhỏ không có tiếng tăm gì, nằm ở ngoại ô thành phố, chỉ được cái vô cùng uy tín. Lúc đó sếp của cậu gặp tai nạn giao thông, đáng thương nằm hai tháng trên giường bệnh, mà người trong công ty toàn người lớn tuổi, mọi sự hi vọng khi ấy như đổ dồn hết về Úc Tây. Khi ấy hợp đồng lớn nhỏ gì cũng đến tay cậu, mà người trẻ có ưu thế của người trẻ, Úc Tây chưa từng thất bại cái nào, lâu dần sinh ra cảm giác hãnh diện và một chút kiêu ngạo.

Cho đến khi công ty cậu có cơ hội kí kết một hợp đồng lớn, đối tác đợt này không phải những doanh nghiệp nhỏ lẻ mà là xí nghiệp lớn nằm trong trung tâm thành phố. Úc Tây lúc ấy đương nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất, cậu mang mười phần tự tin bước vào trung tâm thành phố, cuối cùng phải lần nữa nếm trải cảm giác bị xã hội giẫm đạp dưới chân.

"Tao bước vào nơi xa hoa nhộn nhịp nhất của thành phố, cuối cùng bị dập cho te tua một trận, sau đó thì gặp ngay anh mày..." Úc Tây vừa cười vừa ngậm ngùi kể tiếp.

[Xong/Tình Trai] Úc Tây Và Chồng Cậu Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ