4: Tiệc Tối Đêm Nay

391 28 0
                                    

Khi Úc Tây tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong ngực Trần Lẫm.

Lúc này đã là ban đêm. Trong không gian tĩnh lặng, cậu đảo mắt nhìn quanh, quan sát những món đồ vật trong phòng, qua một lát mới nhận ra đây là phòng nghỉ của Trần Lẫm.

Phòng nghỉ dành riêng cho ngài sếp lớn thông với phòng làm việc, ba mặt đều được lắp loại cửa kính trong suốt. Những vật bày trí trong phòng tương đối ít và đơn giản. Một mặt tường duy nhất trong phòng chỉ treo chiếc đồng hồ điện tử hiện thị giờ và ngày tháng năm, trên bàn cạnh giường chỉ có đèn ngủ cùng chiếc đồng hồ đeo tay của Trần Lẫm được tháo ra đặt đó, bên góc thì có một tủ treo quần áo.

Úc Tây nằm yên trong ngực Trần Lẫm, lặng lẽ phóng ánh mắt nhìn nét đẹp của thành phố khi về đêm.

Từ góc nhìn trên cao, những ánh đèn nhiều màu sắc từ các tụ điểm vui chơi, nhà hàng, khu thương mại, quảng trường,... đã trở thành những đóm màu sắc nhỏ xíu, dòng xe cộ tấp nập và dòng người đầy ắp cũng trở thành những chấm li ti đang chậm rãi duy chuyển. Sự náo nhiệt của con người làm khuấy động bầu trời đêm, tuy nhìn không cận cảnh những thứ bên dưới, nhưng Úc Tây có thể cảm nhận được sự phồn hoa nhộn nhịp của thành phố giàu có này.

Đúng là chốn kinh kì. Úc Tây thầm nghĩ trong lòng.

Nhìn một lát, bất giác cậu lại nhớ về quê hương mình. Lúc Úc Tây đi làm, dù sống xa nhà và thỉnh thoảng mới về thăm, nhưng nơi đó vẫn là ngoại thành, vẫn gần gũi với nơi gia đình cậu sống và là mảnh đất thân thuộc với cậu. Còn khi lên đây, nhìn nhịp sống hối hả, chứng kiến mọi thứ xa lạ cứ lướt qua trước mắt, cảm giác vừa lạc lõng vừa không an toàn cứ trào dâng trong lòng Úc Tây.

Giống như hồi mới lên thành phố học đại học, chẳng quen ai cũng chẳng có người thân, buồn đến tủi thân.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm ấm cắt đứt dòng suy nghĩ của Úc Tây. Khi một bàn tay ấm áp chạm vào mặt cậu lau đi dòng nước mắt, Úc Tây mới nhận ra mình vậy mà đã khóc từ bao giờ.

"Nhớ nhà à?" Trần Lẫm hỏi cậu.

Trần Lẫm tỉnh dậy trước cả Úc Tây, chỉ là anh nhắm mắt nên cậu không biết anh đã tỉnh. Khi Úc Tây ngẩn ngơ nhìn thành phố về đêm, anh đã mở mắt nhìn cậu, và chút cảm xúc mềm yếu và ánh mắt của Úc Tây anh chứng kiến từ đầu đến cuối, rất dễ dàng nhìn ra cậu nhỏ này đang nhớ nhà ở xa.

Nghe Trần Lẫm hỏi, Úc Tây thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại cảm xúc, cậu lắc đầu không nói gì.

Trần Lẫm không ngạc nhiên trước phản ứng này của Úc Tây. Cả hai người quen biết chưa lâu, mối quan hệ này đối với Úc Tây có lẽ mỏng manh như tờ giấy, rõ ràng hiểu rõ không cần thiết tâm sự cho đối phương nghe về chuyện nhà mình.

Đã lâu rồi, kể lúc hai người chính thức chung đụng anh đã không nhìn thấy sự cảnh giác của Úc Tây, nay được cảm nhận lại lần nữa khiến Trần Lẫm không nhịn được mà thất vọng.

Nhưng không sao, vừa hay tối nay...Nghĩ đến tối nay, Trần Lẫm nhẹ chớp mắt, anh ngồi dậy lấy đồng hồ đeo vào tay, không tiếp tục dày vò tâm trí và trái tim mình.

[Xong/Tình Trai] Úc Tây Và Chồng Cậu Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ