11: Chậm Rãi Xoa Dịu

201 17 2
                                    

Ngày Úc Tây về lại biệt thự, Hà Nhung cho người làm thức từ rất sớm, bốn giờ sáng đã bắt tay vào chuẩn bị một bữa cơm mừng cậu Úc quay về nhà. Trong phòng bếp rộn ràng như sống lại thời xuân, y đứng trong bếp giám sát từng cử chỉ của đầu bếp và người làm, dụng tâm lên từng cách bày trí của món ăn, tinh thần vui đến mức chính y cũng không nhận ra.

Trần Lẫm là người nóng lòng nhất, anh cũng chuẩn bị trước hai ngày sau khi Úc Tây quay về. Anh bắt đầu về biệt thự nhiều hơn, buổi tối sẽ nghỉ ngơi trên chiếc giường của hai người, ăn cơm nhà không xót bữa nào. Đến đúng ngày, Trần Lẫm chủ động liên lạc cho Úc Tây, anh lái xe đi xuống ngoại thành từ rất sớm, mấy tiếng sau đã đón được người quay trở về.

Úc Tây đi hai tuần quay lại, lúc này đứng trước căn biệt thự mình rời xa một thời gian ngắn, nhiều kỉ niệm và cảm giác quen thuộc ùa về trong đầu. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, cậu đã bị Trần Lẫm tóm lấy như tóm một chú thỏ con mà đem lên phòng.

Sói đen đói khát trước chú thỏ con lâu ngày gặp lại, ra sức hít hà lấy mùi hương riêng biệt trên người thỏ nhỏ, mê đắm đến mức khiến sói suýt không kìm được mà nuốt đối phương vào bụng mình. Mặc kệ thỏ con kháng cự, sói đen không ngừng đòi hỏi, cho đến khi chú thỏ mềm mại khóc nức nở sói đen mới thỏa lòng mà tha cho.

Sói đen nhớ thỏ con của mình rất nhiều.

Xong trận mây mưa, Trần Lẫm nằm dựa lưng vào đầu giường, bàn tay theo thói quen massage eo cho Úc Tây. Cậu như chú thỏ nhỏ, mềm mại lộ ra cải bụng trắng nõn dưới tay anh, thoải mái đến mức rên nhẹ mấy tiếng.

"Trước đến nay tôi chưa từng có người nào bên cạnh cả." Trong không gian yên ắng, thỉnh thoảng vang lên tiếng hít sâu của Úc Tây, tiếng nói của Trần Lẫm dịu dàng vang lên.

Những lời Trần Lĩnh nói với anh ngày đó, anh nhớ mồn một. Trần Lẫm biết, nếu anh không tỏ rõ lòng mình cho chú thỏ ngốc xem, thì tương lai anh còn phải chịu không ít thiệt thòi.

Úc Tây đang thoải mái mà lim dim, nghe anh nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn anh, "hả" một tiếng lười nhác.

Trần Lẫm không giận, ngược lại thấy phản ứng của cậu đáng yêu, không nhịn được mà đưa tay vuốt mấy sợi tóc lộn xộn trên đầu cậu. Lòng anh không có quỷ, tự tin mà ăn ngay nói thẳng: "Từ trước đến nay, thời đi học hay đi làm, tôi vẫn chưa nảy sinh tình cảm thân mật cùng người khác, cho dù chỉ là một cái nắm tay."

"...Thật khó tin, anh trông vậy mà lại có đời tư vô cùng tốt." Úc Tây ngạc nhiên đến không che nổi nghi ngờ, cậu chìm trong im lặng một hồi thì cười giả lả, cũng chẳng biết nói gì thêm mà quay mặt đi, giả vờ làm chú thỏ ngốc mà ngắm cảnh bên ngoài.

Quay sang nơi Trần Lẫm không nhìn thấy, đôi mắt Úc Tây lại thoáng trở nên buồn bã. Úc Tây biết rõ, Trần Lẫm không phải dạng đàn ông tầm thường trong xã hội này. Anh có sự nghiệp, có quyền lực, có nhan sắc, sức khỏe cũng tốt, đối xử với người hiện tại đang bên cạnh lại dịu dàng chừng mực, thế mà cậu lại là người đầu tiên của anh. Điều này làm Úc Tây khá bất ngờ, nhưng ngoài bất ngờ ra cậu chẳng biết nên vui hay không vui.

[Xong/Tình Trai] Úc Tây Và Chồng Cậu Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ