Cầm chiếc điện thoại, tay tôi run run, không ngờ cuối cùng ngày này cũng đến.
Với số điểm suýt soát, tôi đã thành công bước chân vào ngôi trường cấp 3 mà bản thân yêu thích. Bỏ ngoài tai tiếng hú hét ầm ĩ của gia đình, tôi nhắn tin cho Bình- đứa bạn thân cấp 2, vội vàng thông báo:
"TAO ĐỖ RỒIII"
Thấy nó onl nhưng mãi chưa nhắn trả lời , không thể chờ đợi, tôi nhấn gọi cho nó. Vậy mà tiếng "tút tút" vô vọng lại vang lên từ đầu dây bên kia.
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Khi tôi vừa cúp máy thì ngay lập tức điện thoại tôi lại bị tấn công bởi hơn chục tin nhắn spam. Nhìn ảnh đại diện của người nhắn, chẳng thèm ấn vào đọc, tôi ngay lập tức block.
Đáng ghét, đã đi tận sang nước ngoài rồi mà vẫn không tha cho tôi.
Lúc này, Bình cuối cùng cũng gọi lại cho tôi. Nghe giọng buồn buồn của nó qua điện thoại, tôi biết có vấn đề.
Nó trượt chuyên rồi!
Bình đăng ký thi chuyên, vác theo cả sự kỳ vọng lớn của bố mẹ. Chuyên Anh năm nào cũng là cuộc chiến đấu vô cùng khắc nghiệt.
Bình khóc lóc qua điện thoại, bố mẹ nó bây giờ rất tức giận, không ngừng chửi nó. Nó vẫn đỗ nguyện vọng 2 tại một trường ngoại thành. Bố nó bảo rằng để nó học 1 năm ở đấy, rồi mẹ nó sẽ xin cho nó vào cùng trường với tôi.
Cả đêm hôm đó, cái Bình call vid cho tôi, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Kết thúc cấp 2, bạn thân mỗi người một ngả.
...
Trường cấp 3 nơi tôi học là một trường nằm ngay trung tâm thành phố, cách nhà tôi khoảng 5km nên sau khi tôi đỗ, bố tôi đã sắm ngay cho tôi một con xe tay ga để tiện đi lại.
Ngày đầu tiên đến nhận lớp, nắng tháng 8 cũng dịu dàng hơn hẳn lúc đi thi vào lớp 10, hoặc có thể do tâm trạng tôi đang vui nên không cảm nhận được cái bỏng rát.
Lớp tôi là 10C1, tôi cẩn thận quan sát một hồi thì phát hiện rằng bản thân chẳng quen ai trong lớp mới cả. Nhưng rất nhiều bạn đã ngồi thành nhóm nói chuyện với nhau rôm rả.
Bạn nữ ngồi bên cạnh tôi im lặng nãy giờ, cuối cùng chủ động mở lời hỏi thăm trước:
"Mình là Trang, bạn tên gì?"
"Ngọc Anh"
Tôi cười ngượng ngùng đáp lại
Trang là một đứa con gái mà nhìn vào ai cũng phải tấm tắc khen, từ nước da trắng, nụ cười ngọt ngào đến cách nói chuyện dịu dàng làm tôi có chút e ngại, sợ làm nó giật mình.
Ngồi nói chuyện với Trang một hồi, tôi thấy nó với tôi cũng có khá nhiều điểm chung. Đều thích đọc truyện, thích làm bánh, thích chung cả thần tượng. Càng nói càng hăng, đến mức cô chủ nhiệm bước vào còn không biết.
Cô Chi- chủ nhiệm 10C1, đảm nhận môn Vật Lý, nổi tiếng thấu hiểu tâm lý học trò. Trang nhanh chóng phổ cập kiến thức mà nó biết cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...