Tôi thấy khuôn mặt sửng sốt của Đặng Quang Lâm và Phạm Trung Kiên. Chúng nó cùng nhau đặt cốc trà tắc trên tay xuống. Trang vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đất, nó lại tiếp tục bổ sung thêm cho câu chuyện của mình:
"Còn nữa...Đỗ Minh Quân là anh họ tao"
"CÁI GÌ???" – Kiên và Lâm đồng thanh.
Trang khẽ mân mê những ngón tay, bắt đầu kể cho cả nhóm nghe về câu chuyện của nó. Khi Trang kể xong, tôi thấy hai bên lông mày của Đặng Quang Lâm như sắp dính chặt vào nhau, khoé miệng mấp máy tưởng như muốn nói nhiều điều nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất thành tiếng.
"Đỗ Minh Trang" – Cuối cùng Lâm Đặng cùng lên tiếng, giọng nói của nó mang theo cảm xúc thất vọng – "Mày không coi bọn tao là bạn à?"
"Đặng Quang Lâm!" – Tôi lên tiếng, thằng Lâm nói câu này có hơi quá đáng rồi. Nó muốn khiến Đỗ Minh Trang khó xử như thế nào nữa?
Trang cũng thôi cúi đầu, nó yếu ớt phản bác:
"Không phải như vậy"
Lâm Đặng im lặng, nó bắt đầu khoác cặp sách lên vai, sau đó lạnh lùng rời đi.
Tâm trạng bực tức của Đặng Quang Lâm vừa khó hiểu lại vừa trẻ con. Kiên gãi đầu nhìn tôi và Trang, nó khẽ thở dài:
"Tính thằng Lâm trước nay vẫn thất thường như vậy, nhưng có lẽ do nó lo nghĩ cho m nên mới thế. Mọi việc xảy ra với mày mà nó chẳng hề biết cũng chẳng thể giúp được gì..."
"Nếu quyết định đi du học xuất phát từ mong muốn của mày thì tao sẽ ủng hộ mày!"
Kiên vỗ nhẹ vào vai Trang an ủi.
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của Trang từ bao giờ. Nó nghẹn ngào nhìn chúng tôi, cố gắng nặn ra nụ cười:
"Cảm ơn, thật sự cảm ơn"
...
Những ngày cuối năm lớp 11, Trang và Lâm trở nên xa cách, hoàn toàn không có một cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa bọn nó. Tôi và Kiên chỉ biết cách nhìn nhau một cách bất lực. Nguyễn Gia Huy thì bắt đầu thời gian luyện đề và học vẽ tăng cường, lịch học ngày trước đã kín, bây giờ còn kín hơn, vì kì thi đại học đang dần tới.
Một ngày nọ, Đặng Quang Lâm đến lớp với khoé miệng bị rách và vệt bầm tím trên má trái. Nó giải thích với bọn tôi rằng, những vết thương này xảy ra là do nó ngã xe, đi đường không cẩn thận. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không phải là như vậy.
Thực tế đã chứng minh, giác quan thứ sáu của con gái vô cùng nhạy bén. Vào giờ ra chơi, tôi đi cùng Trang xuống canteen nghe thấy hai bạn nữ xếp hàng phía trước đang buôn chuyện:
"Này! Bọn Quân Đỗ với Nguyễn Vũ hôm qua đánh nhau à?"
"Thấy bảo là đánh nhau với một đứa lớp 11B1. Chả hiểu hai thằng đấy, học lớp 12 rồi mà còn đi gây sự khắp nơi"
"Nhưng mà, hai thằng to cao như thế mà còn không đánh lại một đứa lớp 11 á...?"
"..."
Trang và tôi nhìn nhau như đã hiểu ra điều gì đó. Tôi thấy Trang cau mày, lẩm bẩm:
"Thảo nào bị thương nặng như thế! Không biết tự lượng sức!"
Mồm thì nói vậy nhưng về sau, Trang vẫn mua thêm mấy gói bánh mà Lâm Đặng hay ăn, rồi còn kéo tôi đến phòng y tế xin băng gạc.
Ôi! Tình yêu!
...
Sau khi tan học, tôi chạm mặt Nguyễn Gia Huy, anh đứng đợi tôi ở cửa lớp. Anh nhìn tôi, đưa ra lời đề nghị:
"Hôm nay anh không đi xe, cho anh đi ké nhé?"
Tôi gật đầu.
Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua, tôi không ngồi sau xe Nguyễn Gia Huy cầm lái. Chúng tôi duy trì bầu không khí im lặng, không ai nói chuyện với nhau suốt nửa chặng đường. Cuối cùng, tôi không chịu được (lại là tôi), đành phải vụng về lên tiếng:
"Dạo này anh ôn thi có căng thẳng lắm không?"
Tôi nghe thấy tiếng Gia Huy cười khúc khích đằng trước:
"Anh còn tưởng em muốn chơi trò giữ im lặng như thế này đến khi về nhà cơ?"
Tôi không đồng tình mà cãi lại:
"Anh nói mà không tự xem lại mình!"
Bầu không khí cũng giãn ra, mọi thứ trở nên thoải mái hơn hẳn.
Nguyễn Gia Huy dừng xe lại ở công viên gần khu nhà tôi. Tầm chiều ở công viên có nhiều hàng quán bán dạo, nào là xúc xích, bánh khoai, bánh ngô,... Cái bụng của tôi đương nhiên không thể cưỡng lại cám dỗ trước đồ ăn rồi. Nguyễn Gia Huy như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ghé từng hàng, mua mỗi thứ một ít, tạo thành một gói đầy, đưa tới trước mặt tôi.
Tôi hài lòng ngồi xuống ghế đá trong công viên và tận hưởng túi đồ ăn vặt, còn Gia Huy thì chăm chú nhìn tôi. Cảm giác khi bạn đang ăn có người nhìn chằm chằm vào mình, tình huống đó đúng là hơi khó xử. Sao tôi cứ cảm thấy như hôm nay Gia Huy đang có tâm sự gì đó thế nhỉ?
Khi tôi đang bơi trong dòng suy nghĩ của mình, Nguyễn Gia Huy bỗng dưng đặt câu hỏi:
"Em nghe Lâm Đặng kể chuyện rồi đúng không?"
Miếng bánh khoai trong mồm tôi chợt trở nên khó nuốt, tôi gật đầu như một cái máy, đưa mắt nhìn anh, muốn quan sát biểu cảm trên gương mặt của Gia Huy.
Thấy vậy, anh rời tầm mắt như đang trốn tránh ánh nhìn của tôi. Nguyễn Gia Huy hít một hơi thật sâu, vai anh co lại, hai bàn tay siết chặt giống như đang thú tội:
"Anh không phải là một người bạn tốt..."
"Ngày trước, anh không thực hiện đúng lời hứa với Kiệt"
"Bây giờ, anh lại thấy sợ" - Gia Huy nhìn về phía tôi, vành mắt ảnh ửng đỏ từ bao giờ.
"Anh sợ rằng, em sẽ biết sự thật, anh là một thằng ích kỷ và tồi tệ như thế nào"
Tim tôi chợt cảm thấy nhói lên, đó không phải là một cảm giác thoải mái tí nào. Nguyễn Gia Huy ngồi bên cạnh tôi, thu người một cách rụt rè, ánh mắt nâu trà sâu thăm thẳm...
Gió mùa hè xào xạc thổi qua từng tán cây, những ánh đèn đường đã len lỏi toả sáng, chiếu rọi xuống chiếc ghế đá mà tôi Nguyễn Gia Huy đang ngồi.
"Anh đừng sợ"
Tôi nghe thấy bản thân cất tiếng.
Thấy ánh mắt nâu trà kia trở nên lấp lánh.
Thấy tim tôi đập liên hồi và những lời nói không kiềm chế được mà cất thành tiếng:
"Em...vẫn luôn tin tưởng anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomantizmTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...