Tôi có một suy nghĩ loé lên trong đầu, phải chăng...?
Khi tôi chạm vào ánh mắt của Kiên, giống như tìm được tri kỉ có cùng suy nghĩ. Cả hai bắt tay thật chặt rồi cười ha hả đánh dấu cho đam mê đu OTP mới ra lò.
"Mày với thằng Kiên bị sao đấy? Tự dưng cười phá lên cái gì vậy?"
Đỗ Minh Trang ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn chúng tôi.
Tôi hướng ánh mắt đầy hàm ý về phía nó:
"Người không cùng chí hướng, không đi cùng đường"
"Đúng thế, mày quay ra kia đi, đừng làm phiền giao tiếp của tao với Ngọc Anh"- Thằng Kiên phụ hoạ.
Cuối cùng, xe cũng dừng ở điểm đến, băng qua cánh cổng parabol chúng tôi tiến vào Đại học Bách Khoa, những chiếc áo đồng phục màu đỏ đặc trưng hiện lên qua lớp cửa kính xe buýt.
...
Có một vấn đề khi phân đội là: Tôi cùng nhóm với Trịnh Hải Vy.
Tại sao tên của một đứa đầu danh sách lại có thể ở trong nhóm với đứa ở cuối danh sách như thế nhỉ?
Cái Trang thấy tên tôi trong bảng danh sách nhóm thì không khỏi thắc mắc:
"Con Vy vốn có ưa gì mày đâu, sao lại cho mày vào nhóm nó?"
Tôi hướng ánh mắt quan sát mấy đứa bạn của Vy đang tập hợp lại.
"Tao không biết"
Lúc này, giọng cái Vy sang sảng:
"Nhóm 1A tập hợp"
Tôi ngao ngán cầm đồ đi tới, trước đó Trang níu tay áo tôi lại, dặn:
"Nó mà bắt nạt mày thì gọi tao nghe chưa?"
Tôi cười:
"Tao cũng không hiền lành như vậy đâu"
...
Nguyễn Vũ là tên người dẫn đội mà câu lạc bộ Tình Nguyện Viên cử tới, học lớp 12A4. Anh ta có dáng người cao, gầy, da vàng sạm, nét mặt khá ưa nhìn. Hình như tôi đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi.
Tính thêm đại diện sinh viên Bách Khoa thì nhóm tôi có tổng cộng 6 người.
Chúng tôi bắt đầu đi tham quan từ các phòng học chuyên môn đến thư viện Tạ Quang Bửu. Trời mùa thu ở Hà Nội không khí dễ chịu và vô cùng mát mẻ, nên mọi thứ không quá nóng bức, rất phù hợp cho việc đi bộ.
Sau khi được giới thiệu chi tiết về ngành học mà chúng tôi vừa xem, anh Sơn- sinh viên Bách Khoa dẫn cả nhóm ngồi nghỉ trên ghế đá trong sân trường rồi phải rời đi vì có việc bận. Lúc này lịch trình thăm quan buổi sáng cũng đã hoàn thành.
Đang nghỉ ngơi thì cái Vy chợt nũng nịu hướng về phía Nguyễn Vũ:
"Đội trưởng, sức khoẻ em yếu nên hoạt động nhiều có hơi mệt"
Tiếp đó, tôi nghe thấy giọng nói đầy hốt hoảng của đội trưởng nhóm mình vang lên:
"Em mệt lắm không? Có cần ngồi nghỉ ngơi thêm thì để anh kiếm chỗ cho?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
عاطفيةTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...