Ngày biết giải Học Sinh Giỏi cấp Thành phố, mẹ lôi tôi dậy khỏi giường từ lúc 5 giờ sáng, mặt trời chỉ vừa lấp ló và tiếng gà gáy kêu vang cả xóm.
"Vũ Hoàng Ngọc Anh! Dậy ngay đi con gái yêu quý của mẹ!"
Chất giọng ngọt lịm mà tôi thường được nghe khi mẹ cầm roi mây đợi ở cửa vang lên. Đây có được coi là điềm gở báo hiệu ngày mới không? Tôi mở mắt trong cơn ngái ngủ. Bố mẹ đang nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười tươi rói trên gương mặt.
"Có chuyện gì vậy bố mẹ? Con buồn ngủ..."
"Cô Phương vừa gọi điện cho mẹ, có kết quả kì thi Học Sinh Giỏi rồi, tỉnh ngay cho mẹ!"
Lời nói của mẹ giống như chuông báo thức, không khí buồn ngủ xung quanh tôi lập tức biến mất, thế chỗ cho sự hồi hộp không lời. Tôi e dè hỏi:
"Con...con được giải gì ạ?"
...
"Chị Vũ Hoàng Ngọc Anh! Có phải chị được Giải Nhì HSG Ngữ Văn Thành phố đúng không???"
Tôi vừa bước được một chân vào lớp, Kiên đã vui mừng vừa vẫy tay chào tôi vừa gào. Thế nên, mọi ánh mắt trong phòng học nhanh chóng đổ dồn về phía đứa đang đứng lấp ló ngoài cửa là tôi.
Nhìn vào chỗ ngồi, có vẻ Trang và Lâm đều chưa tới. Tôi hạ cặp sách xuống ghế, nhỏ giọng trách móc:
"Mày bé bé cái mồm thôi"
Kiên nhún vai. À thì người bạn này của tôi cũng vừa ẵm sương sương cái giải Nhất môn Sinh học ấy mà.
Tất cả các thành viên trong các đội tuyển đều đã được thông báo về kết quả bài thi của mình từ sáng sớm trong nhóm chung, nên tôi có thể dễ dàng tìm thấy kết quả của Súng Hoa Cải.
Đặng Quang Lâm được giải Nhì Tiếng Anh còn Trang, nó được giải Ba môn Vật Lý. Tôi hiểu rằng Trang đã rất cố gắng cho kì thi này nhưng cuối cùng chỉ vì trận đau bụng ấy đã phá hoại công sức của Trang. Đáng buồn cười hơn nữa là, Đỗ Minh Quân - kẻ không từ mọi thủ đoạn để loại trừ đối thủ như vậy, lại chỉ được giải Khuyến Khích! Chắc là bây giờ hắn ta đang "vui vẻ" với công sức mà bản thân đã bỏ ra lắm.
Khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì Trang và Lâm đã bước vào lớp từ bao giờ. Bầu không khí kì quái xung quanh bọn nó khiến tôi phải chú ý. Tâm trạng của Lâm Đặng giống như vừa gặp phải chuyện gì khiến nó khó chịu, Trang thì lại vô cùng bình thản tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra. Hai cái dáng vẻ trái ngược này...
Vừa ngồi xuống ghế, Lâm Đặng đã quay người xuống bàn tôi, nói với Trang bằng giọng tra hỏi:
"Sao thằng Quân Đỗ lại tìm mày?"
Tôi và Kiên đồng thời đưa ánh mắt về phía Trang. Hắn còn dám tiếp tục bén mảng đến gần Trang nữa sao?
Trang trả lời như một con robot:
"Tao không biết"
"Mày đã trả lời tao 9 câu như thế này kể từ khi mày gặp tao ở cổng trường rồi đấy Trang Đỗ!" – Lâm hằn học nói.
"Thì mày cũng hỏi câu này 9 lần rồi!"
Trang đáp lại rồi bắt đầu lấy vở môn Hoá ra.
Ôi hôm nay tiết đầu là môn Hoá! Niềm vui trong tôi chợt giảm đi một nửa.
"Thế tại sao Quân Đỗ lại tìm mày???"
Thằng Lâm nên được đặt biệt danh là Lâm Cố Chấp, tôi thầm nghĩ khi nghe nó đặt câu hỏi y xì như câu trước.
"Tao không biết" – Và câu trả lời sẵn có của Trang
"Lần thứ 10 rồi nè! Để tí về tao nói bà nội đánh đề!" – Kiên ở giữa nhanh nhảu đếm hộ cả hai đứa.
"..."
...
Trang rủ tôi đi mua nước khi tiết 2 vừa kết thúc.
Tiết trời tháng 5 nóng nực khiến tâm trạng dễ trở nên bực tức, tôi thấy điều này khi Quân Đỗ xuất hiện chắn đường vào căn tin của chúng tôi. Bên cạnh tên mắt híp này còn có Nguyễn Vũ và vài đứa con trai khác. Quân vênh mặt, ra lệnh:
"Tao cần nói chuyện với mày!" – Hắn chỉ tay vào Đỗ Minh Trang. Người ta nói rằng, đừng nên chỉ tay vào người khác vì khi một ngón chỉ vào người khác thì ba ngón còn lại đang chỉ vào bạn đấy!
Có lẽ đã mệt mỏi vì bị tên anh họ đeo bám, Trang đành bảo tôi vào căn tin đợi. Nhưng nhìn mấy thằng con trai đi cùng Quân Đỗ, rốt cuộc tôi lại không yên tâm, nhất quyết nài nỉ muốn đi cùng Trang.
Hết cách, Trang chỉ đành dẫn tôi đi cùng.
Đám Quân Đỗ dẫn chúng tôi vào góc vắng cạnh nhà kho cũ ở dãy A4, ít người qua lại. Tôi thấy có một camera được gắn trên cửa nhà kho cạnh đó. Tuy nhiên, một cảm giác bất an khó hiểu vẫn vô thức nhói lên, có gì đó không ổn.
Quân lên tiếng:
"Trang này, dù gì anh với em cũng là anh em một nhà,...'
"Nếu gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy lời như thế thì anh nên câm mồm rồi!" – Trang nắm lấy tay tôi, định dắt tôi ra khỏi chỗ này.
"Bọn mày đứng lại!" - Quân Đỗ lập tức thay đổi thái độ khi bọn tôi vừa dợm bước. "Con nhỏ này! Từ hồi bé tao đã không thể ưa nổi mày! Mẹ và tao đã cố cho mày đường lui khỏi đợt thi này! Vậy mà mày vẫn nhất định phải phá tao lần này!"
Trang cười khẩy, nó đáp lại với giọng lành lạnh:
"Tôi không cần cái kiểu đường lui dơ bẩn của mấy người!"
Quân Đỗ giận đến đen mặt.
"Thôi được rồi, với tư cách là anh họ, tao cũng nên dạy cho mày... à cả mày nữa, con nhóc của thằng Nguyễn Gia Huy! - Hắn chỉ về phía tôi - biết thêm về cách cư xử!"
Trang nắm lấy cổ tay tôi, đứng lên trước và đưa ra lời cảnh cáo:
"Đây là trường học! Ở kia có camera, hãy biết điểm dừng đi Quân Đỗ!"
"Ha!" - Nguyễn Vũ nhìn chúng tôi khinh bỉ nói - "Tao quên chưa nhắc bọn mày, camera ở đây bị hỏng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...