Đỗ Minh Trang quyết định đi Úc du học.
Ngày Trang xuất phát, cả nhóm chúng tôi cùng quyết định sẽ tiễn nó tại sân bay Nội Bài. Chỉ có duy nhất Nguyễn Gia Huy không thể tham gia bởi vì phải ở nhà ôn luyện cho kỳ thi đại học đang gần kề.
Chuyến bay của Trang vào 6 giờ tối, lần này mẹ Trang cũng đi cùng để xử lý vài thủ tục khác ở trường mới cùng nó. Vậy nên, chúng tôi quyết định đặt vé tàu từ Ga Hải Phòng lúc 9 giờ sáng, bố mẹ Trang sẽ đi bằng ô tô lên sau đó.
Chuyến đi này là một trải nghiệm mới lạ đối với cả nhóm chúng tôi. Ngày trước tôi cũng từng ngồi tàu với bố mẹ, tuy nhiên việc đi tàu với bạn bè tới một nơi xa Hải Phòng thì đây là lần đầu tiên đối với tôi.
Vừa ngắm nhìn khung cảnh thay đổi ngoài cửa sổ, chúng tôi bắt đầu nói với nhau đủ thứ trên đời, Trang nũng nịu khoác tay tôi thật chặt:
"Dâu ơi! Mày không được quên tao đâu đấy!!!"
Lâm Đặng tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Trang, nó nhếch mép:
"Gớm quá! Nếu lo sợ như vậy, sao không ở lại đi?"
Kiên cắn bim bim "rộp rộp" bên cạnh, vội vàng bình luận:
"Muốn Trang ở lại thì nói thẳng ra! Mày lại còn phải nói bóng nói gió như thế làm gì?"
"T...tao không phải"
Nghe giọng nói lắp bắp của Lâm Đặng.
Lại nhìn cái tai ửng đỏ của nó.
Ừ! Chắc tôi tin câu nó nói đấy! Đây đâu có mù hay điếc ???
Trang ngược lại chẳng hề hoảng loạn, nó cười tinh nghịch:
"Thôi! Trêu cái tên vô cảm này làm gì? Hồi lớp 10 nó còn ném tao xuống bể bơi được cơ mà!"
Lâm Đặng càng thêm bối rối:
"H...hồi đó khác"
Tôi đột nhiên phát hiện ra, thằng Lâm khi lúng túng thường đi kèm với triệu chứng nói lắp. Nhưng mà vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là cái bầu không khí màu "hường" đang bay bay quanh chỗ ngồi của chúng tôi.
Sau vài giây, Lâm Đặng cuối cùng không thoải mái mà quay mặt giả bộ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Còn người đang khoác tay tôi thì vô thức bấu lấy tay áo tôi chặt hơn.
Kẻ vô tri nhất trong đám, không nghi ngờ gì hết là Phạm Trung Kiên.
Tôi biết ngay mà, khi xe hàng rong vừa được đẩy qua kèm với mùi thơm lay động lòng người cũng là lúc giọng của thằng Kiên vang lên:
"Cô ơi! Cô ơi! Cho cháu suất bánh giò nóng!"
Sau đó, nó thân thiện hỏi chúng tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...