Chương 37

3.6K 230 5
                                    

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, ngụm rượu khiến cho tôi cảm thấy khó chịu đến cả giấc mơ cũng chập chờn. Trong khoảnh khắc nọ, có gì đó man mát và mềm mại đáp nhẹ vào trán, xua tan cái nóng bức ngột ngạt, tôi mới thực sự yên giấc.

Sáng hôm sau, nắng sớm đông dễ chịu phủ lấy tóc tôi, có hai hộp quà được gói xinh xắn đã đặt ngay ngắn trên bàn học cùng lời chúc "Tuổi 16 vui vẻ".

...

Sau ngày sinh nhật, mọi thứ xung quanh tôi trở nên gấp gáp hơn. Kỳ thi Học Sinh Giỏi cấp trường cũng đến ngay trong khoảng thời gian này. Phòng thi ngày hôm ấy bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng đến mức tôi cũng cảm thấy bất ngờ, chỉ có tiếng bút hoà cùng tiếng lật giấy và thỉnh thoáng lại có đứa đang hì hục viết thì giơ tay nói:

"Thưa cô! Cho em xin thêm một tờ nữa ạ!"

Áp lực quá!

Đến khi thi xong, tôi cầm tờ đề ra ngoài mà nuốt "ực" một cái, thôi thì tôi cũng cố gắng viết khoảng 3 tờ giấy cho bằng bạn bằng bè. Dù gì trước ngày thi một tuần, cô Phương - giáo viên Ngữ Văn lớp tôi còn đặc biệt gửi cho tôi file tổng hợp kiến thức Ngữ Văn để ôn tập kèm câu nói chắc nịch:

"Ngọc Anh! Cô tin ở em!"

"..."

Khi tôi bước ra khỏi phòng được một lát, nhóm Súng Hoa Cải cũng nhanh chóng tụ họp. Trang cầm tờ đề Lý vừa soát đáp án xong mỉm cười vui vẻ nói:

"Ổn rồi! Bọn mày oke không?"

Lâm gật đầu:

"Môn tiếng Anh của tao lúc nào chẳng oke"

Kiên thì tựa người vào tường, mệt mỏi kêu than:

"Đáng ra tao không nên đâm đầu vào Sinh học, tri thức đã bòn rút sức lực của tao, đi ăn thôi"

Thời tiết lạnh lẽo của mùa đông làm tôi thèm ăn khoai mật nướng dã man, nghĩ vậy tôi bèn rủ bọn nó đi ra mấy hàng ăn vặt vỉa hè ở ngoài đường Nguyễn Đức Cảnh với hi vọng sẽ có vài chiếc xe hàng rong nghi ngút khói ở đó. Nguyễn Gia Huy đã chờ chúng tôi sẵn ở ngoài cổng trường, anh vẫy tay gọi chúng tôi.

Khi tôi vui vẻ tiến lại gần, Gia Huy đưa một túi khoai mật nướng thơm phức cho tôi. Thấy tôi nhìn túi khoai mật mà cười không ngậm được mồm. Anh cốc nhẹ một cái vào trán, kèm theo một câu bình luận:

"Ham ăn"

"Ghê quá cơ"- Đỗ Minh Trang và Kiên đồng thanh nói. Lâm Đặng thì giả bộ buồn nôn.

Má tôi chợt ửng đỏ đầy lúng túng. Tôi bẻ đôi củ khoai nướng ấm áp, lớp khoai bên trong mềm mại và có một màu vàng ngon mắt quyến rũ. Tôi đưa cho Trang một nửa để nó chia với Kiên và Lâm ăn cùng. Thấy vậy, Nguyễn Gia Huy bèn hỏi:

"Phần của anh đâu?"

Tôi vừa cười trêu trọc, vừa nóng vội cắn một miếng khoai mật ngọt ngào, đáp:

"Em ăn hộ anh rồi"

Gia Huy đưa tôi mũ bảo hiểm, rồi lẩm bẩm với vẻ mặt bí hiểm đầy khó hiểu:

[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ