Góc nhìn của Nguyễn Gia Huy:
Khó chịu!
Đúng là khó chịu!
Ngay khi nhìn thấy story Instagram mà bà Lan mới đăng, tôi lập tức nhận ra Dâu đang ở Hà Nội. Vừa vội vàng chạy xuống tầng, vừa vào danh bạ định gọi điện hỏi em đang ở đâu thì thấy trước mắt tôi... cái giọng xin facebook gây nhức nhối đôi tai và biểu cảm gây khó chịu đôi mắt của ĐINH QUỐC TUẤN với... DÂU "CỦA TÔI"!
Nhìn cái mặt vênh váo của nó kìa, lại nhìn ánh mắt len lén ngắm Ngọc Anh.
"Có tin tao móc mắt mày ra không hả Tuấn?"
Tôi thầm nghĩ.
Sau khi đã đưa Ngọc Anh đến chỗ an toàn, cụ thể là trên yên xe máy của tôi. Tôi háo hức hỏi han em:
"Em lên đây lúc nào thế? Sao không gọi anh? Hay Dâu muốn gây bất ngờ cho anh?"
"..."
"Cũng phải, đến giờ này chắc bé Dâu đói lắm rồi phải không? Anh chở em đi ăn nà!"
"..."
Tôi hít một hơi khí lạnh.
Yên ắng quá. Yên ắng một cách căng thẳng.
Dâu đang giận tôi à? Dạo này tôi an phận lắm mà nhỉ? Mọi nơi mọi lúc đều cập nhật cho Dâu biết mờ! Hụ hụ!
Sau khi chở Dâu tới quán phở bò thơm ngon gần nhà, tôi ngoan ngoãn giúp em cởi mũ bảo hiểm, ngoan ngoãn mở cửa cho em, ngoan ngoãn kéo ghế mời em ngồi. Tôi rất, cực kì, đặc biệt ngoan ngoãn...
Nhưng Dâu không thèm nói với tôi một câu nào trong suốt bữa ăn.
Bạn hiểu tình cảnh này không? Chưa bao giờ tôi thấy yên xe mình dài như thế, cảm giác Ngọc Anh ngồi cách tôi mấy quãng đồng ấy!
Bé Dâu không thèm ôm eo mình!
——————
Góc nhìn của bé Dâu (của Nguyễn Gia Huy- anh ta ép tôi viết bốn chữ này)
Bực!
Bực mình!
Chưa bao giờ thấy Nguyễn Gia Huy nói lắm như hôm nay.
Số lượng thì nhiều mà chất lượng thì...Nói chả đúng câu nào!
Điều làm tôi bất ngờ hơn cả là, tôi "vô thức" giận dỗi với Nguyễn Gia Huy. Chà! Dường như đây là lần đầu tiên tôi thể hiện một cách rõ ràng như vậy.
Có lẽ sau một khoảng thời gian dài tôi giả vờ thành người vô hình, Nguyễn Gia Huy đã thôi lải nhải. Từ hầm gửi xe đến khi anh dẫn tôi đến trước căn chung cư, cả hai đứa đều chẳng nói câu gì.
Tôi bước vào nhà anh trong trạng thái phân vân không biết đã đến lúc mình mở khoá giọng nói chưa thì...
Cạch!
Tiếng cửa vừa đóng, tôi lập tức bị kéo lại. Nguyễn Gia Huy ép tôi vào cánh cửa lạnh lẽo, cả người anh bao trọn lấy tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi như đang chịu đựng ấm ức gì đó. Giọng nói trầm ấm của Gia Huy vang lên sát bên vành tai tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...