Khi kỳ thi cuối năm kết thúc, nhóm chat Súng Hoa Cải trở nên tấp nập hơn vì sinh nhật của con Dâu sắp đến. Trang bàn bạc với tôi và thằng Lâm theo cách mà nó cho là "bí mật", chúng tôi sẽ góp tiền tặng quà sinh nhật cho Ngọc Anh. Tôi thắc mắc hỏi:
"Thế không rủ anh Gia Huy mua cùng à?"
Ngay lập tức, Đặng Quang Lâm và Đỗ Minh Trang ném cho tôi ánh nhìn nghi ngờ, rồi cùng thở dài.
Ủa tôi hỏi câu này có gì sai à?
Thằng Lâm khoác vai tôi:
"Mày yên tâm đi, ông Huy tự biết mua quà gì cho Ngọc Anh rồi"
Tôi gật gù khó hiểu.
Vì chuẩn bị cho lễ Noel sắp tới nên trường tôi đã trưng bày một cây thông siêu to đặt chính giữa sân khấu, được trang hoàng bằng các đồ vật xinh xắn, lấp lánh trên cành cây.
Ngày 24, thời tiết đặc biệt lạnh, tôi níu kéo từng giây phút trên chiếc giường yêu quý của mình đến khi bà tôi lên tận phòng, đánh mấy phát đau điếng vào mông và giục thức dậy.
Haizz, sao con nhỏ Dâu này sinh vào cái ngày rét căm căm thế không biết? Chơi với nó cũng được 1 năm rưỡi, nhiều lúc tính cách của Ngọc Anh rất kỳ lạ. Nó có thể lạnh nhạt không thèm quan tâm cái gì, nó cũng có thể vui vẻ đến mức giống đứa điên vừa từ trại ra. Nhưng đặc điểm thể hiện rõ nhất của một đứa cung Ma Kết như nó chính là: hiếu thắng và cứng đầu.
Dâu hiếu thắng phát sợ, nó đã không chơi thì thôi, mà một khi tham gia thì... Nhớ hôm thi xong, cả đám Súng Hoa Cải rủ nhau đi chơi bi-a, do Ngọc Anh lần đầu tiếp xúc với bộ môn này nên hơi lúng túng, tôi vô tình đổ thêm vài câu trêu trọc. Đếch ngờ 30 phút sau, nó trở thành "con át chủ bài" kết hợp với Nguyễn Gia Huy "dọn bàn", còn tôi và thằng Lâm thua thê thảm. Đỗ Minh Trang ngoài cuộc thì vừa cắn hạt dưa vừa vỗ tay cười "ha hả".
Bước vào lớp, Trang đã kéo tôi lại, chỉ xuống hộp quà to oạch dưới gầm bàn được thắt nơ cẩn thận. Chà! Đúng là con gái có khác! Quà cáp đóng gói cũng lộng lẫy ghê! Sau khi bàn bạc thì bọn tôi thống nhất là để Trang đi mua bộ trang điểm tặng bạn Ngọc Anh nhân tuổi 16 xinh tươi.
Khỏi phải nói, khuôn mặt ngái ngủ của Dâu khi thấy hộp quà đầu tiên ngay lập tức tươi roi rói, ánh mắt rực rỡ mà giơ tay cẩn thận đỡ lấy. Tôi hùa với hai đứa kia:
"Chúc mừng sinh nhật Vũ Hoàng Ngọc Anh, chúc bạn có thể sống sót qua môn Hoá đến hết lớp 12"
Nụ cười của Ngọc Anh trở nên biến dạng, nó nhìn về tôi với ánh nhìn "thân thiện" không thể tả được.
Thì lời chúc nào cũng có lý do cả. Kỳ này môn Hoá khiến Dâu vật vã không ít, anh Huy lại bận ôn thi lớp 12 nên việc dạy kèm nó cũng bị ngưng lại, đâm ra Hoá một lần nữa trở thành ác mộng với nó. Khổ thân người bạn của tôi!
Điều làm tôi bất ngờ nhất là, lời chúc của tôi linh nghiệm, nhưng không phải theo hướng tích cực lắm thì phải. Chẳng hiểu thế nào mà thầy Hoá đã nắm được thông tin điểm thi của cả lớp tôi. May mắn là, tôi cũng dần cải thiện được bộ môn này nên điểm không đến mức khó coi. Nhưng nhân vật chính ngày hôm nay thì đau khổ không ít đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...