Tôi và Bình rất hợp nhau, nó đam mê ca hát còn tôi thỉnh thoảng sẽ viết vài bài nhạc cho Bình. Vào sinh nhật lần thứ 14 của Bình, tôi đã tặng nó một bài hát thay cho quà sinh nhật, nó nói rằng sẽ dành bài hát ấy vào một dịp đặc biệt. Tôi không ngờ, dịp đặc biệt mà Bình nói là vào thời điểm này.
Bình kết thúc buổi biểu diễn trong tiếng vỗ tay không ngớt. Tôi còn chưa kịp hỏi về bài hát, Bình xuống sân khấu đã níu tay tôi:
"Đi với tao"
Nó dẫn tôi ra chỗ sân gửi xe sau dãy A3. Tôi im lặng, chờ đợi Bình lên tiếng.
"Ngọc Anh, tao xin lỗi, tao biết bài hát đó là mày sáng tác. Nhưng mà mày có thể giúp tao không? Tao cần bài hát này"
"Sắp tới tao sẽ tham gia Tiếng Hát Sơn Ca của thành phố tổ chức, thầy thanh nhạc đã thấy bài hát này và nói nếu là do tao sáng tác có thể trở thành điểm cộng khi tham gia thi,..."
"Tao là học sinh chuyển từ trường ngoại thành vào, khó tránh có chút xung đột với lớp, tao rất muốn đạt được giải thưởng."
Bình giải thích, ánh mắt của nó đầy gấp gáp pha lẫn chút lo sợ. Tôi cau mày, ngập ngừng không biết nói gì. Vậy buổi tổng duyệt tiết mục cho ngày khai giảng mà nó tham gia là lời thông báo cho cuộc thi thanh nhạc sắp tới ư?
"Mày đã tặng bài hát cho tao rồi mà? Mày biết áp lực từ bố mẹ tao đúng không, Ngọc Anh?"
Bình vội bấu lấy cánh tay áo của tôi thật chặt, giọng nói của nó giống như sắp vỡ tan.
"Tao..."
Đúng vậy, tôi đã tặng bài hát ấy cho Bình nhưng tôi vẫn bất ngờ khi ngay cả quyền có tên trên sáng tác của tôi, Bình cũng lấy mất.
Tôi thở dài, gỡ tay Bình ra khỏi gấu áo:
"Phải, tao đã tặng bài hát ấy cho mày. Mày yên tâm, tao sẽ không nói cho ai biết về chuyện mày muốn che giấu đâu"
Lúc này, Bình cuối cùng cũng nở nụ cười. Cảm giác lo lắng trong mắt nó biến mất, chỉ còn lại vẻ vui mừng không che giấu. Nhưng tại sao, tôi lại hụt hẫng và có chút buồn nhỉ?
Người bạn thân cấp 2 của tôi đã trở lại cạnh bên tôi, nó vẫn là Bình, nhưng bỗng dưng khoảnh khắc này nó trở nên xa lạ. Thấy tôi im lặng, Bình vội đổi chủ đề mới:
"Tổng duyệt chắc cũng gần xong rồi, Ngọc Anh có muốn đi ăn vặt với tao không? Tao mời"
Tôi vô thức muốn tìm lý do từ chối. Chợt, trong khoảng sân tĩnh mịch có tiếng bước chân chạy vào. Khi tôi quay lại, Trần Đức Hải đang vội tiến tới.
"Ngọc Anh, mày ở đây à? Chị Quyên đang tìm mày đấy"- Hải nói.
Bình quan sát người trước mặt một chút rồi quay sang nói với tôi:
"Nếu mày đang bận thì để lúc khác vậy, mày đi đi bây giờ tao cũng về nhà đây, tổng duyệt xong rồi"
Tôi gật đầu, vẫy tay chào Bình rồi đi cùng Hải.
"Đó là bạn Ngọc Anh à?"- Hải thắc mắc sau khi chúng tôi rẽ ở khúc quành vào hành lang trường.
"Là bạn thân hồi cấp 2 của tao"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...