Năm tháng lớp 12 của tôi chìm trong những buổi học thêm và các giây phút hồi tưởng. Ra Tết, lớp tôi bắt đầu lên kế hoạch chụp kỉ yếu, rất nhiều concept được đưa ra và kha khá cuộc tranh cãi xuất hiện. Tuy nhiên, sau tất cả chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời vào ngày chụp đó.
Chỉ tiếc rằng, trong bức ảnh của chúng tôi vào ngày kỉ yếu, Trang không thể trở về Việt Nam. Dường như tôi thấy bóng lưng Lâm Đặng trở nên cô đơn hơn khi nó ngắm nhìn mấy cặp đôi trong lớp chụp ảnh kỉ niệm. Phạm Trung Kiên cau mày nói với tôi:
"Lâm Đặng có vẻ đang cay lắm, nhìn nó như đang muốn nhảy bổ vào, đứng giữa mấy cặp đôi kia"
Tôi nhún vai, cười nắc nẻ.
...
Sau một thời gian suy nghĩ kĩ càng, tôi đã đưa ra quyết định vô cùng quan trọng, đó chính là:
"CÁCH LY BẢN THÂN KHỎI NGUYỄN GIA HUY TRONG VÒNG 4 THÁNG"
Vậy nên, trước khi chính thức bước vào thời điểm 100% lý trí và cảm xúc của tôi trao trọn cho học tập thì...
Tôi sẽ lên Hà Nội.
...
Một mình xách theo balo bước xuống ga Hà Nội.
Lần này tôi tới đây có hai mục đích: Một là, thăm quan Học viện Báo chí và Tuyên Truyền (AJC). Hai là, tạo bất ngờ cho Nguyễn Gia Huy.
Hôm nay, Gia Huy có ca học ở trường đến 12 giờ 30 phút. Hiện tại đang là 8 giờ, tôi sẽ bắt xe đến Báo chí trước, sau đó sẽ về Kiến Trúc, tiện thể rủ anh đi ăn trưa luôn. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng bắt xe ôm đến địa điểm mà bản thân dự định.
Đường Hà Nội vẫn làm tôi choáng ngợp, những làn đường to và rộng cùng toà nhà cao vút sát cạnh nhau, xe cộ đi lại cũng vô cùng đông đúc. Đặc biệt trên con đường Xuân Thuỷ, nơi hội tụ hẳn ba trường đại học: Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Sư Phạm và Học viện Báo Chí lại càng nhộn nhịp sinh viên hơn bao giờ hết.
Khi xe dừng lại trước cổng trường, mang theo tâm trang háo hức, tôi xuống xe và trả tiền cho lái xe như thoả thuận ban đầu. Tuy nhiên, ông lái xe lại nhìn tôi cau mày, nói:
"Thoả thuận ban đầu 50k là vì tôi định chở đường gần nhưng mà đường đó sợ tắc nên tôi đi đường vòng, thoáng hơn, đến nơi nhanh hơn"
Tôi bắt đầu thấy có "điềm". Sau đó, ông xe ôm tiếp tục nói:
"Đi như thế tốn xăng hơn, nên phí xe là 70k"
Vãi chưởng.
Tăng giá gì mà ghê thế? Chặt chém đến như vậy luôn à? Mặc dù tôi từng nghe qua mấy vụ đi xe ôm như vậy rồi nhưng không ngờ...
"Nhưng bác ơi! Rõ ràng trước khi cháu lên xe, cháu và bác đều đã chốt là 50k, bác lúc đó cũng đâu nói với cháu là định đi đường nào"
Lập tức, sắc mặt ông xe ôm tối sầm lại, ông ta quắc mắt nhìn tôi đe doạ:
"Cái gì đây? Con bé này, giờ mày có trả tiền không? Mày không trả tiền tao la lên khắp chỗ này đấy! Tính ăn quỵt à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...