Chương 45

3.2K 219 9
                                    

Tính từ năm 3 tuổi đi mẫu giáo đến vài phút trước, thì tôi vẫn có thể tự hào thông báo rằng:

Vũ Hoàng Ngọc Anh là một học sinh gương mẫu, chưa bao giờ trốn học!

Nhưng đó là tôi của quá khứ thôi, vì bây giờ, trên con xe ô tô Toyota Yaris mà Nguyễn Gia Huy cầm lái và bằng lái xe ô tô của anh được đặt ngay ngắn trước mặt tôi.

Chà! Tôi đã chính thức tạo ra một bước đột phá cho cuộc đời học sinh của mình.

"Bim bim không?"

Lâm Đặng từ ghế sau đưa lên cho tôi gói snack khoai tây nguyên bản của Lays, cười hì hì. Trang gõ vào đầu nó một cái, trút giận thay tôi:

"Sớm biết cửa phụ không khoá, Ngọc Anh đã không phải leo lên tường như thế! Kinh nghiệm trốn học của mày xem ra cũng không phong phú lắm!"

"Này! Ai mà biết được hôm nay cổng phụ mở! Vả lại, tao biết anh Huy đứng sẵn bên kia tường rồi! Chắc chắn là Ngọc Anh sẽ ổn...Áaaa"

Tôi giật mình ngó đầu lại từ ghế phụ, thấy Đỗ Minh Trang đang túm tóc Lâm Đặng, mặt hằm hằm nói:

"Mày có thích cãi không??? Nếu lúc đấy ông Huy không đỡ kịp thì sao? Thì Dâu yêu quý của tao sẽ ra sao???"

Tôi thấy năm ngón tay của Trang càng nắm chặt mớ tóc đen của Lâm Đặng như hận không thể dứt ra.

"Lúc đấy tao nhớ mày cổ vũ ghê lắm mà! Đệch! Đỗ Minh Trang, bỏ tay mày khỏi tóc tao!!!"- Lâm gào ầm lên, mặt nó nhăn lại đầy đau đớn.

"THÔI!!! Hai cái đứa dở người này!"

Kiên - người ngồi giữa ngăn cách hai đứa báo thủ đã lên tiếng. Tôi lén lút nở một nụ cười, ra-đa hóng chuyện được bật ở mức cao nhất. Khuôn mặt của Kiên xám xịt, mạnh mẽ tách bàn tay đang nắm đầu Lâm của Trang Đỗ ra. Hình như tôi thấp thoáng thấy vài sợi tóc đã bị đứt, yên nghỉ trên kẽ tay Trang trước khi nó phủi đi.

"Lần sau muốn đánh nhau nhớ báo trước, tao cho bọn mày đi bộ!" - Phạm Trung Kiên cảnh cáo, ánh mắt sắc lẹm phóng qua hai bên. Trang bĩu môi, phủi phủi tay, còn Lâm Đặng thì đang hốt hoảng soi gương bằng điện thoại với vẻ ấm ức. Tôi đưa lại gói bim bim cho nó như an ủi:

"Bim bim không?"

Nhưng Lâm Đặng chưa kịp cầm vào gói snack, Gia Huy đang cầm lái chợt lên tiếng:

"Khoan! Anh thích vị này, giữ lại lát anh ăn"

Tôi ngoan ngoãn ôm gói bim bim trở lại, mặt Lâm Đặng ngắn tũn, hờn dỗi mở hộp hoa quả cắt sẵn. Sau khi mở gói snack, tôi đưa nó về phía Nguyễn Gia Huy để anh tiện lấy. Nhưng Gia Huy chợt bật cười, giải thích:

"Anh đang lái xe"

"Ồ, vậy em đút cho anh"

"..."

[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ