Tính tình tôi vốn lạnh nhạt, chẳng đặc biệt quan tâm đến ai nên ở lớp tôi không có bạn thân. Trong thế giới của mình, tôi cảm nhận được ánh nhìn sợ hãi và rụt rè mà mọi người xung quanh hướng về phía tôi. Tuy nhiên, điều này không khiến tôi phiền muộn chút nào mà trái lại rất vui vẻ, tôi tận hưởng cảm giác yên tĩnh và không bị ai quấy rầy này trong suốt những năm tháng cấp 2.
Gần nhà tôi có một sân bóng rổ cũ. Vào buổi tối, sân bóng có ít người qua lại, thế nên tôi rất thích việc một mình bao trọn cả khoảng sân rộng này.
Một ngày nọ, sau khi học bài xong, như mọi lần tôi lại ôm quả bóng rổ của mình ra sân bóng và tận hưởng những cú ném vào rổ (và cả một, hai lần ném trượt gì đó). Bỗng nhiên, có hai tên con trai bước vào sân, họ đều mặc áo đồng phục tại một trường trung học phổ thông có tiếng trong thành phố Hải Phòng.
Người đầu tiên bước vào nhìn khá thân thiện, khuôn mặt vui vẻ với nụ cười treo trên môi. Khi thấy tôi đang đứng trong sân, anh ta vẫy tay chào và bày tỏ ý muốn tham gia cùng.
Người còn lại toát lên vẻ kiêu ngạo từ sâu bên trong, tên này có đôi mắt màu trà lấp lánh khiến đường nét trên gương mặt khôi ngô tuấn tú càng được tôn lên mặc dù hắn đang sải những bước đi dài dưới ánh đèn đường nhàn nhạt.
Nói chung là, tôi không thích thế giới yên tĩnh của mình bỗng dưng có hai ông anh lạ hoắc từ đâu đến. Mẹ cũng thường xuyên dặn tôi rằng nên cẩn thận khi gặp người lạ. Với vai trò là một đứa con ngoan có chọn lọc, đương nhiên là tôi sẽ nghe lời mẹ yêu quý rồi! Vậy nên, tôi rất nhanh từ chối việc hai tên kia tham gia vào trận bóng của mình.
Nhưng, cái người có vẻ kiêu ngạo kia không từ bỏ trước câu trả lời thẳng thắn của tôi. Hắn đề nghị chơi với tôi ba trận, nếu tôi thắng 2 trận thì hắn mới đi.
Trời! Rõ là phiền phức!
Dù khó chịu nhưng tôi cũng đành chấp nhận, khả năng chơi bóng rổ với hơn 5 năm kinh nghiệm luyện tập một mình đã giúp tôi có tự tin!
Và sau trận đó, tôi nhớ tới lời mẹ dạy: "Tự tin là tốt! Chuyện gì đã làm hết mình rồi thì THUA cũng đừng cay cú!"
Nhưng mà cay đếch chịu được thì phải làm sao?
Thì phải thi đấu lại lần nữa để đỡ cay chứ sao!
Và cứ như vậy, không đếm được biết bao nhiêu cái "lại", tôi vẫn "bại" dưới tay tên đáng ghét đó. Lửa giận ngùn ngụt bốc đầy đầu, tôi quyết định đổi đối tượng mới, chuyển sang cái người đứng im lặng tự nãy tới giờ, vừa hào hứng nhìn trận đấu vừa cười nham hiểm.
Tối hôm đó, một mình tôi đấu lần lượt với hai tên lạ mặt đến khi không còn sức nữa. Tôi vẫn không thể thắng được ai trong hai tên này, tuy nhiên cảm giác vui vẻ và phấn khích mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm chợt xuất hiện. Tôi thoải mái duỗi dài người, nằm xuống sân cho tan bớt cái nóng. Tên kiêu ngạo nhìn tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, tên còn lại cũng nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu:
"Anh tên là Vũ Kiệt, thằng này là Nguyễn Gia Huy, chú mày tên gì? Chơi bóng cũng khá đấy!"
Tôi suy nghĩ vài giây rồi lạnh lùng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...