Ngày... tháng...năm
Lại một ngày mới Gia Huy đẹp trai cute phô mai que phải đến trường.
Không hiểu sao hôm nay vừa thức dậy, mình đã nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo từ nhà hàng xóm mà theo mình nhớ thì căn nhà ấy trước nay không có người.
Bữa sáng mẹ Diệp làm món bánh mỳ kẹp trứng. Huhu, mình đã ăn món này cả tuần phát ngán rồi, chắc tối nay phải làm công tác tư tưởng mong mẹ đổi món mới thôi.
Bố mình mới đi công tác về ngày hôm qua, còn mua cho mình hẳn một bộ lego to đùng, tối nay mình sẽ lắp nó, háo hức quá đi!
Khi mình nuốt miếng bánh cuối cùng vào bụng, tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Mẹ đưa cho mình cặp sách rồi tiện đường cùng mình ra cổng xem có ai đến.
Mình tò mò nắm lấy tay mẹ, quan sát người phụ nữ trước mặt, cô ấy nở một nụ cười thân thiện và nói:
"Chào chị, tôi là hàng xóm mới chuyển đến, không biết nhà chị có cây chổi nào không, cho tôi mượn tạm với, vì nhà mới chuyển đến nên chưa kịp mua"
Mẹ Diệp lập tức đồng ý rồi chạy vào nhà tìm cây chổi dưới bếp.
Lúc này, cô hàng xóm nhìn mình với ánh mắt trìu mến rồi xoa nhẹ đầu mình. Cô hỏi thăm năm nay mình bao nhiêu tuổi. Mình ngoan ngoãn trả lời:
"Năm nay con 7 tuổi ạ"
Cô hàng xóm vui vẻ tiếp lời:
"Con gái cô năm nay 6 tuổi, sắp làm thủ tục vào lớp 1"- Rồi cô lôi một cục bông đang núp ở đằng sau đến trước mặt tôi - "Dâu, chào anh đi"
Em gái một tay níu chặt lấy vạt váy dài của mẹ, một tay cầm kẹo mút dâu tây, mắt long lanh ánh nước, rụt rè cất giọng:
"Dâu chào anh ạ"
Má em phúng phính có màu hồng phơn phớt nhìn vô cùng dễ thương. Mình muốn lại gần nựng má nhóc một cái thì chợt nó khóc thét lên đòi mẹ bế. Vừa đúng lúc mẹ Diệp cầm chổi đi ra, thấy em gái khóc lại tưởng mình bắt nạt nhỏ, thế là mẹ quơ quơ cây chổi, mắng:
"Gia Huy! Sao con lại bắt nạt em gái? Hả?"
Mình oan ức vô cùng, may có cô hàng xóm giúp mình giải thích, mẹ mới hiểu rõ sự việc. Dù mẹ đã xin lỗi vì trách nhầm mình nhưng mình mất sạch thiện cảm với em Dâu- con cô hàng xóm.
Ngày...tháng...năm
Em Dâu nhà hàng xóm đã chuyển đến trường mình học rồi. Mẹ Diệp bảo mình phải chăm sóc em cẩn thận nhưng mà mình không thích nhỏ một tí nào. Đụng một tí là khóc, đụng một tí là gào thét. Chỉ được mỗi vẻ ngoài đáng yêu còn bên trong lại siêu đáng ghét.
Từ khi đến trường học, Dâu hay lẽo đẽo theo mình kể cả ở nhà hay lúc đến lớp. Nhưng mình không muốn chăm sóc Dâu Mít Ướt đâu, mấy đứa bạn ở lớp cứ suốt ngày trêu Dâu Mít Ướt thích mình nên hay bám đuôi đi cùng.
Cuối giờ mình lại chờ Dâu ở cổng trường để đưa nhỏ đi bộ về. Nhưng đợi ngoài cổng mãi chẳng thấy nhỏ ra ngoài nên mình chạy vào lớp, phòng học vắng tanh. Mình lo lắng vô cùng, không biết cái cục bông nay đi đâu rồi mà tìm cả trường vẫn không thấy bóng dáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...