Chương 56

3K 267 33
                                    

Chỉ trong chớp mắt, những ngày cuối tháng 6 chầm chậm trôi qua và kỳ thi đại học đã đến.

Trước ngày thi đại học, tôi ghé nhà Nguyễn Gia Huy với mục đích hỏi han tình hình thay phụ huynh. Quầng mắt của anh đậm hơn bình thường nhưng dáng vẻ tự tin thì vẫn như cũ.

Thấy tôi cầm hoa quả từ nhà sang. Anh cười, vui vẻ nhận lấy, còn tiện thể xoa đầu tôi rồi rủ vào phòng ngồi chơi.

Tôi không bước vào phòng Nguyễn Gia Huy kể từ khi lên cấp 3. Dù gì chúng tôi đã lớn, dẫu cho thân thiết tới mức nào chăng nữa thì cũng nên biết giữ khoảng cách. Lần này bước vào là do anh chủ động ngỏ lời, cô Diệp cũng gật đầu bảo tôi vào chơi. Phòng anh không thay đổi quá nhiều so với quá khứ, sàn nhà lát gỗ, tường được sơn màu xanh da trời cùng khung cửa sổ cạnh bàn học, tạo cảm giác thoáng đãng.

Gia Huy đang thu dọn đồ đạc trên bàn, anh cuộn gọn những tờ giấy A3 lại, cho vào ống đựng tranh. Tuy nhiên, có vài tờ giấy khổ khác bị rơi xuống đất khi anh gấp cuốn sổ, tôi vội vàng lại gần giúp Gia Huy nhặt mấy tờ giấy. Trong vô số những bản phác thảo, tôi chợt đứng hình khi thấy bức tranh nọ...

Từng nét bút chì thô sơ mà mềm mại, khắc hoạ góc nghiêng của cô học sinh 16 tuổi, mặc đồng phục và đang nở nụ cười tươi. Chưa kịp cất lời, Nguyễn Gia Huy đã nhanh chóng lấy lại bức tranh trên tay tôi, anh che giấu sự bối rối:

"Đó là bài tập thầy ở lớp giao nên anh quyết định chọn em để vẽ thử..."

"Ồ, vâng"

"..."

Sau đó là một màn ngượng ngùng.

Nguyễn Gia Huy tựa lưng vào đầu giường, lấy một quyển sách ra chăm chú đọc. Còn tôi thì chọn cho mình mấy cuốn Doreamon trong giá sách của anh.

Khi tôi bắt đầu thắc mắc về họ hàng của Nobita và lý do vì sao Doreamon không có tai. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng lật sách dần trở nên thưa thớt rồi im bặt. Tôi lén ngước về phía Nguyễn Gia Huy thì thấy anh thiếp đi từ lúc nào.

Gió ùa vào căn phòng tràn ngập mùi hương bạc hà quen thuộc. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy và tiến gần hơn về phía đầu giường. Hơi thở đều đều từ Nguyễn Gia Huy như minh chứng cho giấc ngủ của anh.

Ngắm một chút chắc không mất gì đâu nhỉ?

Tôi giúp anh hạ kính khỏi mắt, để gọn lên bàn. Người gì đâu mà mũi cao thế? Lông mi thì vừa dài vừa cong. Bình thường rất thích trêu trọc người khác nhưng mà khi im lặng như thế này tự dưng thấy cũng có nét thư sinh...

Vài giây của tôi không biết đã trôi qua như thế nào nhưng khi lưng tôi bắt đầu nhức mỏi, định bụng đứng dậy và về nhà thì bất chợt, một cánh tay kéo tôi lại, tay còn lại nhẹ nhàng luồn qua gáy.

Cuối cùng, một cảm giác mềm mềm, lành lạnh lướt qua môi tôi...

Môi tôi nhanh chóng trở nên tê rần.

[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ