"Đồ đáng ghét"
Ủa alo?
Câu này hình như sai người nói thì phải. Má phải của tôi nhói và nóng dần lên, chắc có lẽ nó đã hằn một vệt đỏ nhờ mấy ngón tay của Nguyễn Gia Huy cho coi, da mặt tôi vốn mỏng mà. Thấy tôi đang ôm má, khuôn mặt đầy đau khổ, chả biết anh ta lôi từ đâu ra một chai nước lạnh, áp vào má tôi. Đây là vừa đấm vừa xoa à?
Chỗ vừa bị nhéo cảm thấy thoải mái hơn hẳn, tôi đỡ lấy chai nước mà anh đang áp vào má mình, ngón tay vô tình sượt qua ngón tay Nguyễn Gia Huy. Tự dưng, anh ta giật bắn người. Tôi còn chưa kịp đỡ lấy chai nước, nó đã lăn xuống đất. Lúc này, tôi càng khó hiểu hơn, cau mày nhìn anh ta chờ đợi một lời giải thích về hành động vừa rồi. Tên này đi chơi bên Anh về xong bị ngáo à? Nhưng Nguyễn Gia Huy quay mặt đi, bỏ lại một câu:
"Anh đi mua chai nước mới"
Nhưng đang trong lúc thầy hiệu trưởng phát biểu ngày khai giảng mà? Sao lại tự ý rời hàng vậy?
Đúng như tôi nghĩ, khi tiếng trống trường được thầy hiệu trưởng đánh giòn giã vang lên thì cũng là lúc Nguyễn Gia Huy bị giám thị bắt lại tra hỏi.
Giây phút đó, tôi thật sự muốn chạy ra trước mặt ổng, cười ha ha cho đã
Cái Trang nhìn theo hướng tôi, khuôn mặt muốn nói gì đó lại thôi, nhưng tôi thấy ánh mắt nó hiện rõ ba phần bất lực và bảy phần như ba, đó là ánh nhìn dành cho một tên ngốc.
...
Sau ngày khai giảng, tôi cũng ít gặp Nguyễn Gia Huy hơn hẳn. Một phần là vì thời gian này cô chú ở nhà nên anh ta không cần phải sang nhà tôi ăn trực nữa. Một phần là vì tôi thấy cuộc sống cấp 3 bắt đầu khá bận rộn.
Hồi cấp 2, tôi là một đứa năng nổ, thường tham gia các hoạt động của lớp. Thế nên, rất nhanh tôi đã ghi tên mình vào hai câu lạc bộ của trường: Tình nguyện và Tổ chức sự kiện. Tôi thích làm cho bản thân trở nên bận rộn để thời gian trôi qua không uổng phí. Nói văn vở như thế chứ thật ra tôi đã quá ngán cảnh không có gì làm trong suốt những tháng nghỉ hè vừa rồi. Tham gia câu lạc bộ ở cấp 3 có cái hay mà cũng có cái dở. Và tôi lại là một con dở dở ương ương.
Hài hước vãi, mặc dù tôi học giỏi Văn nhưng ngày nhập học tôi lại đăng ký học ban Tự Nhiên chỉ vì lo sợ Xã Hội có nhiều drama, thề là tôi thấy cái lý do này xàm xí vô cùng nhưng mà tôi của lúc đấy lại không nghĩ vậy.
Khi biết được lựa chọn ngu ngốc của tôi, Nguyễn Gia Huy đã phóng vọt qua nhà tôi và cho tôi một cái cốc đầu đau điếng, không ngừng chửi tôi ngu. Và hình như đây là quyết định sai lầm của tôi thật, kiến thức ban Tự Nhiên vừa nặng vừa khó, tôi học ở trên lớp thôi đã đủ bận rộn rồi còn chưa kể phải tham gia đến 2 câu lạc bộ.
Bước đi này tôi sai, xin phép cho tôi đi lại...
Nhưng khóc than lúc này cũng chẳng kịp nữa rồi, phóng lao phải theo lao. Tôi đánh vật với Toán, Lý, Hoá, Sinh từ ngày này qua ngày khác. Tôi cố gắng bày tỏ tình yêu của mình với các anh nhưng các anh đếch muốn yêu tôi. Ngang ngược!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...