Khoảng trời trong xanh của mùa thu hoà cùng với bầu không khí nhộn nhịp ngày khai giảng, những tà áo dài nối đuôi nhau ra vào, hàng ghế đỏ được xếp ngay ngắn trên sân và từng tán cây khẽ đung đưa theo ngọn gió tinh nghịch.
Tôi đọc nhẩm lại kịch bản chương trình. Hải ngồi cạnh đang ghi chú thêm một vài từ khoá. Còn chị Quyên, anh Chính và những thành viên khác thì cài đặt âm thanh, phụ trách đón chào đại biểu.
Trước khi vào hàng, cái Trang chạy lại phía tôi, chỉnh trang lại tóc mái, gật đầu với vẻ mặt đầy hài lòng:
"Xinh rồi, lớp trang điểm không bị mốc, perfect!"
Thằng Kiên đang xếp nhạc cụ ngó đầu lên, chốt một câu:
"Con gái bọn mày đúng là lắm thủ tục"
Trang nhún vai:
"Mày nói ít thôi, khiếp quả môi khô của mày thấy phát gớm!"
"Kệ tao"- Kiên cãi lại, nhưng nó lại thực hiện động tác đưa tay lên môi xem xét.
Tôi và Trang bật cười.
"Có cần son dưỡng không? Chị cho hẳn 1 thỏi này"- Trang rút ra một thỏi son dưỡng, đưa về phía Kiên.
"Không màu?"- Kiên dò xét
Trang gửi cho nó ánh mắt chắc chắn 100%. Và Kiên tin tưởng nhận lấy thỏi son dưỡng, không quên nói thêm một câu bày tỏ sự biết ơn:
"Cảm ơn phú bà đã ban thưởng"
Đặng Quang Lâm bê bảng tên lớp từ trong phòng học ra, chứng kiến khung cảnh trước mặt không khỏi bình luận:
"Vãi, mày cũng thủ tục không kém Kiên ạ"
Kiên sờ làn môi đã được làm mềm của bản thân, nhiệt tình hỏi thăm bạn:
"Bôi không?"
"Đưa đây"- Lâm Đặng bỏ bảng tên xuống, mau chóng có mặt.
Tôi và Trang khó khăn ngăn tiếng cười bay ra xa.
...
Buổi khai giảng bắt đầu. Tôi cất giọng gửi lời chào đến các vị khách mời và ban giám hiệu. Hải ăn ý tiếp lời, từng đoạn thoại trôi qua mượt mà đúng như đã tập từ trước.
Nguyễn Gia Huy với tư cách là học sinh xuất sắc được lên bục để đọc bài phát biểu. Ánh mắt anh kiên định hướng về phía khán giả, đọc lên những lời nói truyền cảm hứng về thành tích học tập và mục tiêu tương lai của bản thân.
Với khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười xán lạn, Gia Huy kết thúc bài phát biểu của mình trong tiếng vỗ tay không ngớt. Tôi cá là sau hôm nay, mấy em gái khối 10 sẽ thi nhau tìm kiếm thông tin của anh trai này cho mà xem.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống vang lên báo hiệu khởi đầu mới. Vậy là, chúng tôi đã chính thức trở thành học sinh lớp 11 còn Nguyễn Gia Huy thực sự bước vào năm học cuối cấp.
Khi phần văn nghệ bắt đầu, tôi gặp Bình sau cánh gà. Khuôn mặt búp bê được trang điểm tỉ mỉ, khoé mắt thấp thoáng vệt lấp lánh. Nó hít một hơi thật sâu. Thấy tôi tới, Bình cười nhẹ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...