Sau khi nói xong câu đó, tôi thấy Dâu nhìn về phía tôi với ánh mắt đánh giá.
Tôi biết rõ con bé tinh ý này chắc chắn hiểu điều sâu xa mà tôi muốn ám chỉ. Nhưng hình như Ngọc Anh đang đấu tranh tâm lý để không sa vào cái bẫy tôi bày ra.
Well, đó là điều khiến Ngọc Anh càng trở nên đặc biệt hơn đối với tôi.
Tôi không phủ nhận quá khứ hồi cấp 2 có hơi "ăn chơi" của mình, nhưng nó cũng chẳng kéo dài. Hồi học lớp 8 tôi bắt đầu hứng thú với các trò thả thính và khá thích việc được đám con gái ca ngợi khi chơi bóng rổ.
Kiểu tự dưng bản thân mình được chú ý ấy và tôi thì thừa nhận vẻ đẹp trai của mình, cộng thêm những ưu điểm như học giỏi, nhà giàu thì việc kiếm người yêu chưa phải là một vấn đề khiến tôi nhức đầu cho đến hiện tại.
Tôi khá ưa thích mối quan hệ mập mờ, việc đưa đẩy khiến cho trò chơi trở nên thú vị, nhưng tôi chỉ thích cái cảm giác dừng ở tình trạng lúc đó mà thôi, mối quan hệ chính thức thì hơi khó với tôi.
Tuy nhiên, các bạn biết "luật nhân quả" không? Khi mà mình quá hãm thì sẽ sớm bị nghiệp quật ấy. Ngọc Anh chính là người trừng trị cái thói xấu tuổi bồng bột của tôi.
Từ nhỏ đến lớn, em gái nhà bên chưa bao giờ rơi vào tầm ngắm của tôi hay nói đúng hơn là tôi cố ý né khỏi Ngọc Anh. Dâu là người bạn thuở bé, đồng thời là một đứa em gái "đã từng" rất đáng yêu. Vì vậy, tôi không dám khiến quan hệ gắn bó giữa chúng tôi rơi xuống vực thẳm vô tận.
Mẹ Diệp cũng đã từng cảnh cáo tôi khi mẹ bị mời lên họp phụ huynh vì giáo viên nghi ngờ tôi yêu sớm hồi đầu lớp 9:
"Gia Huy, mẹ biết con có chừng mực, hãy dừng trò chơi tệ hại không đáng mặt đàn ông này của con lại và đừng ảnh hưởng xấu đến Dâu, không thì mẹ sẽ là người đuổi con ra khỏi nhà thật đấy"
Tôi phải thừa nhận là mẹ tôi cưng cái Dâu như một cô công chúa ấy, nhiều lúc tôi nghi ngờ có khi nào mẹ Diệp với cô Linh âm thầm đổi con cho nhau nên tình trạng trái ngược này mới diễn ra?
Một trong những điều tôi không ngờ là có ngày, Ngọc Anh lại thật sự rơi vào tầm ngắm của tôi. Khi phát hiện ra lỗi này, hành động đầu tiên mà tôi làm chính là trốn Dâu, lấy cớ học tập lớp 10 bận, số ngày tôi gặp nó đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà thế đếch nào, Ngọc Anh lớn lên lại xinh xắn như thế? Nó xinh theo kiểu đặc biệt ấy, càng nhìn càng mê mà lâu không nhìn thì lại nhớ.
Nguyễn Gia Huy bị điên rồi!!!
Lúc đó, tôi phát hiện ra rằng vấn đề đáng sợ nhất là Ngọc Anh đã luôn chứng kiến tất cả những mối quan hệ mập mờ của tôi một cách trực tiếp và rõ ràng. Giờ tôi mới thấu hiểu thế nào là "tự lấy đá đập chân mình".
Chính vì thế, việc thăm dò Ngọc Anh cũng đặc biệt khó khăn. Nó tinh ý nhưng mà thỉnh thoảng cứ hay ngu ngơ, mà lại còn thường xuyên mắc overthinking. Lời thả thính của tôi dành cho Ngọc Anh chả khác nào nước đổ đầu vịt, nó sẽ im lặng lắng nghe trò trêu trọc của tôi bằng tai trái và ngay lập tức cho mấy lời nói đó ra bằng tai phải. Khó khăn rồi đây, Gia Huy cảm thấy vô cùng sầu não.
Khi tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì thấy Ngọc Anh đã kết thúc cuộc trò chuyện và đang chào mẹ tôi, nó quay ra vẫy tay với tôi rồi lè lưỡi khích tướng, sau đó Dâu cười nhẹ, nốt ruồi xinh ở đuôi mắt động đậy nhìn đáng yêu cực kì.
Hình như tôi vừa cười ngớ ngẩn rồi còn dơ tay chào kể cả khi Ngọc Anh đã đi mất với đứa bạn cùng lớp thì phải?
Tôi thở dài thầm trách móc bản thân, lúc quay lại Sông Lười tôi vô tình bắt gặp Trần Đức Hải đang đứng ở khu trò chơi gần đó, nhìn chăm chú theo Dâu.
Tôi chợt nhớ đến vào một hôm dạy thêm Hoá nào đó, lúc tôi đang chữa bài thì tin nhắn của Ngọc Anh vang lên. Nó mở điện thoại xem thử, hình như là tin nhắn từ nhóm hoạt động mà Ngọc Anh tham gia, tôi không để tâm lắm, tập trung xem bài tập.
Hồi lâu vẫn thấy Dâu chưa nhắn xong, liếc qua lại thấy nhỏ đang chăm chú phóng to một bức ảnh, cậu con trai trong ảnh dễ nhìn, ánh mắt sáng, cười để lộ lúm đồng tiền vô cùng ngứa mắt.
Vài ngày sau, trong lúc lướt confession của trường thì một lần nữa tôi lại thấy ảnh của tên nhóc này kèm dòng nhắn hỏi xin infor. Đến khi ấy tôi mới phát hiện ra, đây là hotboy lớp 10C1- Trần Đức Hải kiêm bạn cùng tổ của Vũ Hoàng Ngọc Anh.
Tôi còn lạ gì nữa trò mèo của đám con trai. Tầm tuổi này mấy ai được trưởng thành như Nguyễn Gia Huy, bọn nó còn đang tăm tia xem trong lớp có những gương mặt xinh xắn nào để bắt đầu trò chơi "săn mồi" quen thuộc.
Khi làn nước đẩy chiếc phao của tôi trôi đi, đến gần cây cầu nhỏ bắc ngang qua Sông Lười, tôi thấy một gương mặt quen thuộc. Tôi cười gật đầu thay lời chào còn Đặng Quang Lâm khẽ nháy mắt lại với tôi trước khi rời đi...
__________
Đôi lời của Th.anh :3
Xin chào các bạn, mình rất vui vì tác phẩm của mình đang dần nhận được sự quan tâm của mọi người. Love ya ❤️
Hôm nay Th.anh đang có thời gian và hứng viết nên bonus thêm 1 chương của Nguyễn Gia Huy nữa nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?
RomanceTôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là đối thủ không đội trời chung . Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép. Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng a...