Chương 24: Nguyễn Gia Huy ver

3.9K 244 29
                                    

Tôi không hề muốn đi trải nghiệm cùng bên Xã Hội tí gì cả.

Thế đếch nào con Bình lừa tôi bê đồ hộ nó lên xe lớp 11B6 rồi cho xe chạy luôn. Bác tài đã khởi động máy nhất quyết không chịu dừng cho tôi xuống, tôi đành ngậm ngùi nhìn qua cửa kính, thấy chiếc bus của lớp 11B1 đã bon bon trên con đường ngược lại.

Đm, vậy là tôi phải dẫn đội cho lớp 11B6, lệch hết kế hoạch hôm qua thức cả đêm đề ra.

Một từ thôi: Cay.

Chả biết Bình có uống nhầm thuốc gì ở trường cấp 3 cũ không mà về đây nó thay tính đổi nết như thế. Hay là do trước tôi không để tâm đến nhỏ này? Hồi cấp 2 thỉnh thoảng có qua lớp Dâu thì mới hay nói chuyện với Bình nên mối quan hệ giữa tôi với nó cùng lắm chỉ dừng ở mức bạn.

Tôi kiểm tra lại một lượt kí ức trong tâm trí mình xem có phải từng thả thính Hoàng Ngọc Bình không? Vì mãi tôi vẫn đếch hiểu sao nó cứ ngồi sát vào ghế của tôi thế?

Bình chớp đôi mắt nai tơ của nó khi thấy tôi né ra khỏi ghế xe, nhỏ nhẹ bày tỏ cảm xúc của bản thân:

"Anh Huy, em xin lỗi, em không ngờ là xe buýt lại đi luôn như thế"

Chắc tôi tin.

Tôi nở một nụ cười giả tạo với nó rồi mở điện thoại nhắn tin cho đứa bạn cùng câu lạc bộ Tình Nguyện Viên. May mắn là nó cũng có việc phải qua Cầu Giấy nên đã đồng ý đổi với tôi.

Kiếp nạn Học viện Báo chí thực sự bắt đầu khi tôi xuống xe, Bình bám riết lấy tôi không rời nửa bước, cứ đi hai ba bước lại vấp một cái như sắp ngã. Ở lớp Xã Hội này, tôi thật sự muốn tìm một người đồng cảnh ngộ. Nhưng chịu thôi, có trách thì trách tôi quá đẹp trai. Nguyễn Gia Huy ơi bớt hoàn hảo lại đi!!!

Trong lúc tôi đang mải tìm chị Lan tomboy - sinh viên Báo Chí thì cuối cùng cái Bình cũng thành công đạt được mục đích. Nó bám lấy cánh tay tôi, cả người như không xương mà tựa vào.

Bây giờ thì đứa mù cũng phát hiện là Bình có ý định cưa tôi.

Tôi đẩy người nó ra rồi nhanh chóng kéo dãn khoảng cách:

"Trải nghiệm nằm trong lịch trình học tập của trường, anh hi vọng em có thể nghiêm túc"

Mặt Bình đỏ ửng, nó lí nhí đáp lại tôi:

"Vâng"

May vãi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy bà Lan. Sinh viên Báo có khác, nhìn bả vẫn bụi bụi y năm ngoái, tóc cắt ngắn kiểu đầu nấm, đeo vòng cổ có hình thánh giá nhỏ. Thấy tôi vẫy tay, bả chạy lại, hếch giọng:

"Năm nay mày vẫn dẫn đội à? Sao hôm qua bảo sang Bách Khoa?"

Tôi thở dài nhún vai:

"Bà nhìn mặt tôi giống muốn sang đây lắm hả? Tại lên nhầm xe? Đi chưa?"

"Vội thế?"

"Tôi dẫn nửa buổi thôi, chiều tôi về Bách Khoa"

Bà Lan gật đầu hiểu ý, cất giọng trêu trọc:

"Tia được em nào bên bển à? Mày đi thế thì tí lại tự bắt xe từ Cầu Giấy về Đại Cồ Việt cũng phải hơn 8km đấy"- Rồi bà nhăn mặt-"Còn tắc đường nữa"

[FULL] Ai đã chăm sóc bông hồng nhà bên?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ