Đã ba năm kể từ lần gặp cuối cùng của anh và cô.
Cô thở dài, trong khi lau dọn chiếc bàn gần nhất.
Anh đã rời đi, ngay sau buổi lễ tốt nghiệp của cô ở trường trung học Shinhwa, để bay tới New York và ở đó trong những năm qua, làm việc giúp mẹ anh và công ty của họ.
Cô có thể thấy được rằng anh đã cố gắng chăm chỉ như thế nào. Và cô yêu anh vì điều đó.
Họ vẫn có một mối quan hệ bền vững, họ vẫn yêu nhau nhiều như vậy ngay cả khi phải sống xa cách nhau.
Internet, webcam và điện thoại là những thứ đóng vai trò chủ chốt trong mối liên hệ giữa họ, và chúng gần như là vật cuối cùng giữ họ ở gần bên nhau.
Họ vẫn hay cãi nhau, nhưng xét cho cùng, đó chính là nền tảng tạo nên tình yêu giữa họ. Tuy nhiên bây giờ, thậm chí hầu hết các cuộc gọi của họ có thể kéo dài một hoặc hai tiếng đồng hồ, với sự im lặng từ cả hai phía, họ gọi chỉ để lắng nghe hơi thở của nhau. Tất nhiên là họ cũng có nói chuyện, nhưng có vẻ như, sự im lặng chiếm phần lớn trong sự kết nối giữa họ.
Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi cô nhận được một 'cuộc gọi im lặng' (cô đã gọi chúng như thế) từ anh.
Đó là vào lúc gần bữa trưa khi chuông điện thoại của cô reo lên. Nhìn vào màn hình, cô thấy đó là anh.
"Goo Jun Pyo?" Cô cất tiếng hỏi, khá là lo lắng.
"Hey..."
"Hey!" Cô nói với một chất giọng ngọt ngào. "Anh có khoẻ không?"
"Chẳng biết nói thế nào... thậm chí ngay bản thân anh cũng không biết nữa..." Anh nói với giọng mệt mỏi.
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đây không phải giọng điệu thường ngày của anh và nó có nghĩa rằng có điều gì đó không ổn. Cô ra hiệu với Ga Eul rằng cô sẽ ra ngoài một lúc, và bạn cô gật đầu đồng ý.
"Hey, Goo Jun Pyo, anh ổn chứ? Đã có chuyện gì xảy ra sao?" Cô hỏi, khi đã ra phía sau cửa hàng.
Anh khẽ bật cười, khi nghe thấy giọng nói lo lắng của cô.
"Không, không có chuyện gì cả... Anh chỉ là quá mệt thôi..."
"Thật chứ?"
"Yeah... mà sao vậy? Em lo lắng hả?"
"DĨ NHIÊN LÀ EM PHẢI LO LẮNG RỒI!" Cô hét lên. "Em không nhìn thấy anh, em chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh... vì vậy tất nhiên là em phải lo lắng..."
"... Mọi chuyện đều ổn. Chỉ là anh..."
"Hum?"
"Hey, Goo Jun Pyo! Không phải anh đang ngủ gật trong khi nói chuyện với em đấy chứ?! Em sẽ giết anh, ngay khi anh trở về đây đấy..."
"... Anh đã nhớ điều này..." Anh nói, khẽ bật cười nhẹ.
"Gì cơ?"
"... Được nghe thấy giọng nói của em... tiếng quát tháo của em... những lời đe doạ của em... anh nhớ chúng..."
Cô nuốt khan. Cuối cùng cô cũng hiểu ra ý nghĩa của sự im lặng giữa họ. Họ đã kiềm nén nói ra những lời mà cả hai người họ cùng muốn nói, nhưng điều đó là không thể. Sâu thẳm trong lòng, họ biết rằng ngay khi những lời đó được thốt ra khỏi miệng, họ sẽ đau đớn vì nỗi nhớ thương.
'Anh nhớ em, anh nhớ em rất nhiều, nhớ đến mức đau đớn...', đó là những gì anh đang cố gắng nói ra.
Cô vẫn ở đó, thỉnh thoảng nói chuyện với anh, cho đến khi cô bắt đầu nhận ra nhịp thở đều đặn của anh ở đầu dây bên kia.
Cô mỉm cười một mình. Anh đã thiếp đi vào trong giấc ngủ.
"Good night. Hẹn gặp anh vào ngày mai..."
Cô vẫn ở đó, lắng nghe hơi thở của anh, trong vài phút, rồi mới cúp máy. Ngay khi cô vừa cúp máy, những giọt nước mắt không còn có thể kiềm giữ lại mà bắt đầu tuôn rơi.
Sẽ mất hai ngày dài và rất nhiều cuộc trò chuyện với Ga Eul để cô có thể hồi phục lại.
Đó chính là cách họ bắt đầu. Những 'cuộc gọi im lặng'.
Có những lúc khác, là Jun Pyo lắng nghe cô thiếp vào giấc ngủ.
Anh chẳng hề thấy phiền, vì anh có thể cảm thấy gần cô hơn, theo cách đó. Anh yêu cô tha thiết, tha thiết đến nỗi thậm chí có đôi khi anh không thể nói lên lời. Và anh ao ước mong mỏi lại có được cô trong vòng tay mình, để ngắm nhìn gương mặt cô, để được cãi nhau với cô lần nữa. Chỉ có Chúa mới biết anh đã hối tiếc nhiều như thế nào về cái thoả thuận giữa anh và cô. Giá như lời hứa đó chưa bao giờ tồn tại...
******END CHAPTER 1*******
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER F4
General Fiction"Well, cậu đã từng nói rằng F4 là viết tắt của Flower 4, đúng không?" "Uh, vậy thì sao chứ?" "Well, bốn người đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau... không bao giờ thay đổi bởi vì tên của họ cũng có thể được hiểu...