Goo Jun Pyo nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình khi máy bay vừa chạm xuống mặt đất. Ở một ghế ngồi khác, thư ký Jung thầm mỉm cười.
Túi xách và những vali khác nhanh chóng được chuyển trả lại cho họ, và Jun Pyo tiến bước, rời khỏi khu vực nhận hành lý.
Anh đưa mắt nhìn khắp chung quanh, như thể đang điên cuồng tìm kiếm một điều gì đó. Hay một người nào đó...
"Cô ấy sẽ đến mà, thiếu gia..."
"Tôi biết điều đó! Tôi chỉ là đang cảm thấy... 'ngứa gáy'..."
"Ý cậu là 'ngứa ngáy'..."
"Sao cũng được..."
Bước chân của anh trở nên nhanh hơn khi anh nhìn thấy phòng chờ. Nhưng, ngạc nhiên là cô ấy không có ở đó.
"Cái quái..."
"Thiếu gia..."
"Cô ấy đã nói là cô ấy sẽ tới!"
"Có lẽ cô ấy đến trễ..."
"Cô ấy không đến!"
"Cô ấy sẽ đến mà."
"KHÔNG, CÔ ẤY KHÔNG ĐẾN!"
"YAH!" Tiếng ai đó hét lên, nghe thật quen thuộc với họ.
Jun Pyo quay lại thật nhanh đến nỗi muốn trẹo cả cổ. Cách anh một vài mét, là một cô gái trong chiếc quần jeans đơn giản, đi đôi giày thể thao màu trắng xám, và mặc áo len màu xanh, đang nhìn thẳng vào anh. Chiếc khăn len màu trắng và đôi găng tay đang được vắt trên tay cô ấy.
"Sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu về em vậy?"
"Ưm, đấy là tại vì anh đã không nhìn thấy em!"
"Em vừa phải ra chỗ khác một chút."
"Còn nơi nào quan trọng hơn bạn trai của em chứ?" Jun Pyo hỏi với vẻ bực bội. Anh chỉ vừa mới trở về và họ đã bắt đầu cãi nhau rồi.
"EM PHẢI ĐI VỆ SINH!" Jan di hét lên, cực kỳ tức tối. Một nửa đám đông quanh hai người quay đầu lại để lắng nghe cuộc nói chuyện giữa họ.
Jun Pyo cảm thấy mặt mình đang đỏ dần lên. Anh liếc nhìn xung quanh, rõ ràng là đang xấu hổ. Cô nhìn chằm chằm vào anh, đầu ngẩng cao, mặc dù mọi người đang chỉ trỏ xì xào về cô. Cô có thể nghe rất rõ điều mà họ đang nói. Và tất cả những gì cô muốn bây giờ là có một cái lỗ để chui xuống.
Và rồi cô nhận ra. Anh thực sự đang đứng ở đó, chàng trai đã rời đi và mang theo trái tim của cô.
"Anh... anh xin lỗi... anh không..."
Nhưng anh không thể hoàn thành được câu nói của mình bởi vì, nhanh như một tia chớp, Jan Di lao vào ôm lấy anh và mỉm cười hạnh phúc.
"Oyo! Yah!" Anh nói, với vẻ hơi xấu hổ.
"Là anh..." Cô nói một cách đơn giản.
"Cái gì?"
"Đúng là anh rồi..."
Anh mỉm cười ngọt ngào và ôm lại cô với cả trái tim mình.
"Uh. Chính là anh đây..."
Thư ký Jung quay đi để cho họ có không gian riêng tư và mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER F4
Ficção Geral"Well, cậu đã từng nói rằng F4 là viết tắt của Flower 4, đúng không?" "Uh, vậy thì sao chứ?" "Well, bốn người đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau... không bao giờ thay đổi bởi vì tên của họ cũng có thể được hiểu...