Chapter 20 - Being Selfish For Once

860 27 0
                                        

Woo Bin gần như chỉ có vừa đủ thời gian và tay để mở cửa. Anh đang bận bịu với việc cố gắng trấn tĩnh lại bản thân khi anh đưa cô vào trong nhà mình. Làm thế nào để họ đến được đây, anh hoàn toàn không biết. Anh chỉ nhớ được là cô nói với anh cô muốn đi đến đó và giờ thì họ đang ở đây.

Woo Bin dẫn cô vào phòng và bảo cô ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành màu đỏ ở trong phòng khách.

"Anh sẽ kêu trà cho em. Hay em có muốn thứ gì khác không?"

"Không. Thực ra em không định ở lại lâu... thậm chí em không nên có mặt ở đây..." Cô nói, và định đứng dậy.

Anh ngăn cô lại, dùng tay ấn vai cô xuống.

"Nah, àh!" Anh nói. "Em sẽ phải giải thích chuyện đó cho anh, tiểu thư. Tất cả mọi chuyện."

Cô không dám nhìn thẳng vào anh, mà chỉ liếc nhìn ngang. Cô chờ cho đến khi anh ra khỏi phòng để có thể hít thở lại bình thường.

"Lạy chúa, Jae Kyung! Hãy xem lần này mày đã dính vào rắc rối gì chứ..." Cô thầm nghĩ, hơi thả lỏng người trên ghế sofa. Cô biết rằng mình đang ở trong một tình thế gay go và cô e sợ, thực sự e sợ những gì cô có thể thốt ra; sợ rằng cô có thể huỷ hoại mối quan hệ mà họ vừa có được...

Cô sẽ nói gì với anh khi anh quay lại chứ? "Xin lỗi, Woo Bin, em yêu anh. Nhưng không sao cả! Em sắp vướng vào một cuộc hôn nhân vì lợi ích khác, bởi vì em đã từng bỏ qua nó một lần... Gặp lại anh sau nhé!"

Cô vẫn đang suy nghĩ về điều đó, mắt cô nhắm lại và hoàn toàn thư giãn khi anh quay trở lại cùng với những tách trà. Ngắm nhìn gương mặt cô, trông thấy cô thoải mái như vậy, Woo Bin phải tự kiềm chế bản thân mình để không nhảy bổ vào người cô.

Cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên mở một mắtt ra và cô trông thấy Woo Bin đang đứng đó, nhếch môi cười với cô.

"Gì vậy?" Cô cất tiếng hỏi, với vẻ xấu hổ.

"Không có gì. Em đã bình tĩnh hơn chưa...?"

"Rồi..."

"Okay." Anh nói bằng tiếng Anh, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, và xích lại gần cô trong khi cô cố gắng tránh né anh trên chiếc ghế sofa.

Anh rót trà cho cô và nhận được lời thì thầm 'cảm ơn' từ cô.

"Giờ thì em đã sẵn lòng giải thích cho anh có chuyện gì không vậy? Sao lại đột ngột yêu cầu anh làm bạn trai em cho đến Giáng Sinh chứ?"

"Không... không có gì cả..." Cô bắt đầu nói, lắp bắp và vô tình làm đổ tách trà lên áo mình. "Oh, shit!"

"Khoan đã!" Woo Bin nói, quỳ xuống trước mặt cô, túm lấy một mảnh khăn giấy, và cố gắng chùi sạch vết trà mà cô vừa làm đổ lên áo mình.

Jae Kyung trở nên căng thẳng, không hề rời mắt khỏi anh và những cử chỉ của anh; anh đang ở thật gần, cùng lúc đó đầu óc cô nhận ra rằng trái tim cô dường như muốn chạy trốn. Và lạ lùng thay, cô thích sự gần gũi thân mật này, như thể nó là một điều gì đó mà cô đã bỏ lỡ trong một thời gian dài và giờ đây nó đang quay trở lại... và ở trong cái dáng hình của người đàn ông mà cô không thể không thú nhận rằng cô đã yêu. Cô chưa bao giờ yêu ai như yêu anh, thậm chí là cả Jun Pyo. Tình yêu cô dành cho anh đang từ từ kéo cô xuống vực thẳm, chủ yếu là vì cô biết chuyện này là không thể. Cô ao ước được ở gần anh, được là một phần trong cuộc đời anh, nhưng cô biết, buồn thay, rằng chuyến bay của cô sẽ khởi hành trong một vài giờ đồng hồ nữa, kết thúc giấc mơ của cô và cơ hội được hạnh phúc của cô. Lạy chúa, cô yêu anh nhiều như thế nào...

FOREVER F4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ