CHAPTER 11 - Their First Kiss (cont)

1.2K 47 4
                                    

Lee nhìn chằm chằm món đồ đó một lát, với tâm trạng cáu tiết. Trong khi đó, Ga Eul cúi xuống và nhặt nó lên, kiểm tra xem liệu hộp quà đã bị rách hay chưa. Khi cô nhận ra là mọi thứ đều còn nguyên vẹn, cô buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cho phép một ánh nhìn ngọt ngào và dịu dàng hiện lên trong đôi mắt mình.

Lee nhìn chằm chằm vào cô và rồi bỗng hiểu ra tất cả. Vẻ mặt của cô ấy, ánh mắt của cô ấy, giọng nói của cô ấy khi kể về anh chàng Sunbae nào đó...

"KHÔNG!" Anh ta gầm lên, đồng thời nắm lấy tay Ga Eul một cách thô bạo.

Bị sửng sốt, Ga Eul chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh ta, và chợt cảm thấy lo sợ về Lee. Chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn đáng yêu ngày bé của cô? Cậu ấy đã đi đâu rồi?

"Lee... làm ơn... anh đang làm em đau đấy..."

"Không! Em không thể! Anh không cho phép em!"

"Lee, làm ơn... buông em ra..."

"Em không thể làm điều đó, em có nghe anh không? Anh cấm em!"

"Cái gì?"

"Em không được yêu bất kỳ ai! Không ai ngoài anh!"

"Lee... buông em ra, NGAY!" Cô nói, và đẩy anh ta ra. Lúc này trông anh ta giống như thể đang phát điên vậy.

"Anh nghĩ anh là ai, mà có quyền cấm đoán em chứ?"

"Em không thể làm điều đó! EM ĐÃ HỨA VỚI ANH!"

"Anh đang nói về cái gì vậy?"

Lúc này, mẹ Ga Eul đã bước sang một bên, theo bà, tốt hơn hết là để Ga Eul tự giải quyết vấn đề này một mình.

"Em đã hứa với anh là chúng ta sẽ lấy nhau, nhớ không?"

"EM KHÔNG HỨA GÌ VỚI ANH CẢ!" Cô hét lên. "Em đã đủ lớn để tự quyết định, tự xách đồ của mình, và tự chọn người mà em sẽ yêu!"

"NHƯNG EM YÊU ANH MÀ! EM PHẢI YÊU ANH!"

"Em không có nghĩa vụ phải yêu anh. Chúng ta đã hứa điều đó, hay em nên nói là, anh đã bắt em hứa điều đó bởi vì khi ấy anh sắp chuyển đi... nhưng anh luôn biết rõ là em chỉ yêu mến anh như một người anh trai, không có gì hơn nữa."

"Không thể như vậy... em phải... em phải ở bên anh..."

"Em chẳng có bất cứ ràng buộc nào với anh ngoài việc anh là một người bạn thời thơ ấu của em cả... vì vậy, bây giờ nếu anh vui lòng để em và mẹ em một mình thì em sẽ..."

Rồi một điều gì đó xảy ra khiến Chu Ga Eul bỗng khựng lại không thể nói tiếp được nữa. Một âm thanh, một âm thanh mà cô đã không được nghe trong một thời gian dài, khiến cho tay chân cô bủn rủn, và cô đã nghĩ là mình đang mơ khi nghe thấy điều đó.

"OY! Ga Eul-ah!"

Như thể trong một đoạn phim tua chậm, cô từ từ quay người lại, hoàn toàn quên mất Lee. Cô biết tiếng nói này nhưng... điều đó là không thể. Đáng lẽ giờ này anh ấy chưa thể về đến Hàn Quốc được. Và cái khả năng để anh ấy có thể ở trong khu mua sắm vào cùng một lúc như vậy, là rất nhỏ, đến mức cô chẳng muốn nghĩ về nó.

FOREVER F4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ