“Vậy…” Il Hyun lên tiếng, mặc dù anh thực sự không nhớ ra lý do gì để nói.
Sau sự ‘gặp mặt’ của họ, họ đã chuyển sang ngồi ở ghế sofa trong phòng Yi Jung, khi những cô hầu gái mang trà tới. Họ ngồi đối diện nhau, Ga Eul bên cạnh Yi Jung, và Eun Jae ở phía đối diện, bên cạnh anh trai Yi Jung.
Tất cả bọn họ đều nhìn anh trai Yi Jung, chờ đợi anh ấy nói tiếp.
“Vậy…”
Bỗng nhiên, Yi Jung nhìn sang Ga Eul và cô cũng nhìn thẳng vào anh rồi cả hai cùng bật cười. Mặc dù cô không biết tại sao mình lại cười khi mà cái tình huống này thật xấu hổ muốn chết, thì cô vẫn cảm thấy ổn, như thể cô vừa vứt bỏ được sự lo lắng của mình.
Bất đắc dĩ, Il Hyun cũng bật cười và Eun Jae từ từ cười theo họ. Họ giống như những tên ngốc, cười lớn mà chẳng vì lý do nào cả. Nhưng điều đó mang tới cảm giác vui vẻ, cho tất cả bọn họ.
Khi tiếng cười dần lắng xuống, Yi Jung là người đầu tiên lên tiếng.
“Em xin lỗi… em đoán là, một ý tưởng ngu ngốc… xin lỗi…”
“Em đang nói về điều gì vậy?” Anh trai Yi Jung hỏi.
“Em chỉ đang nghĩ là… anh dường như không biết từ nào khác ngoài từ ‘vậy’… và em không thể nhịn được… em cảm thấy mình giống như là một cậu bé 15-16 tuổi và vừa bị bắt quả tang làm một chuyện gì đó tồi tệ… xin lỗi…” Yi Jung lại bắt đầu cười to.
Họ cùng mỉm cười một chút. Rồi Eun Jae lên tiếng.
“Vậy…” Cô ấy nói, với một nụ cười dành cho Ga Eul. “Dường như thì cuối cùng em đã hạ gục được So Yi Jung khét tiếng hả?”
“Uh, anh cũng định nói như vậy. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cô gái với quần áo hoàn toàn nguyên vẹn trên giường em trai mình… ouch!” Il Hyun nói, khi Eun Jae véo anh.
“Như vậy là không tốt đâu!” Anh ấy nói với Eun Jae.
“Anh cũng chẳng lịch sự mà…” Eun Jae đáp trả, ném cho anh ấy một nụ cười xác đáng.
“Này, hai người!” Yi Jung lên tiếng, đồng thời giơ hai tay lên. “Bọn em không cần xem màn trình diễn yêu đương đâu, ok?”
Eun Jae mỉm cười.
“Em đã tìm được một viên kim cương quý giá đấy Yi Jung.” Cô ấy nói. “Đừng có ném nó đi biết chưa…”
“Chị đùa àh?” Yi Jung nói, đồng thời đặt tay mình lên tay Ga Eul, ở trong lòng cô ấy và đan tay họ lại với nhau. “Làm sao em có thể ném nó đi chứ, khi mà nó đã quá hoàn hảo với em?”
Ga Eul đỏ mặt trước lời bình phẩm đó và Eun Jae mỉm cười ngọt ngào với cả hai. Tuy nhiên, Il Hyun dường như đang rất khó khăn để tin được rằng người đàn ông đang ở trước mặt anh lúc này là em trai của mình, người đã từng xin anh cùng chạy trốn khỏi gia đình họ… chàng Casanova vĩnh hằng…
“Được rồi,” Il Hyung cuối cùng cũng lên tiếng và nhìn vào Ga Eul, “vậy em là ai và em đã làm gì em trai anh vậy?”
Ga Eul đỏ mặt xấu hổ nhưng cũng trả lời anh.
“Anh ấy đang ở ngay trước mặt anh đó thôi. Điểm khác biệt duy nhất là anh ấy đã cho chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình về nghỉ hưu sớm…”
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER F4
Genel Kurgu"Well, cậu đã từng nói rằng F4 là viết tắt của Flower 4, đúng không?" "Uh, vậy thì sao chứ?" "Well, bốn người đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau... không bao giờ thay đổi bởi vì tên của họ cũng có thể được hiểu...