Jun Pyo và Jan Di đang ở nhà anh, sau khi dạo quanh nửa thành phố.
Họ đã đi mua sắm và lần này cô khăng khăng yêu cầu anh rằng các cửa hàng phải chứa đầy người và rằng anh không được di tản họ đến chỗ khác.
"Nhưng sẽ đơn giản hơn nếu mua sắm theo cách đó..."
"Và xấu hổ nữa. Cả khu mua sắm to lớn mà chỉ có hai người sao? Không đời nào em làm chuyện ấy lần nữa đâu, vì vậy hãy tránh xa khỏi cái chuông báo cháy không thì em sẽ đá anh đó!"
Họ mua một vài món đồ, hay nên nói là, Jun Pyo đã mua cho cô vài túi đồ. Anh ấy khăng khăng rằng, bởi vì đó là Giáng sinh, nên cô cần phải có nhiều quà tặng. Và, để minh chứng cho cái lý thuyết đó, anh cũng mua một lượng quà tặng khổng lồ cho gia đình cô. Jan Di biết họ sẽ không bận tâm về chất lượng hay liệu những món quà đó có ích hay không. Họ chỉ lấy chúng và im miệng.
Trong giữa chuyến đi mua sắm, Jan Di chợt nhìn thấy một nhóm gồm 4 đứa trẻ đang đứng trước một cửa hàng bánh ngọt. Chúng khiến cô chú ý bởi cái cách mà chúng nhìn chằm chằm vào món bánh ngọt đắt tiền qua cửa kính. Chúng trông thật lem luốc, cô để ý thấy điều đó, và cả đói khát nữa. Trái tim cô đột nhiên như thắt lại và cô bước ra xa khỏi Jun Pyo khi anh ấy không chú ý vì còn mải ngắm một cái áo sơ mi đắt tiền.
Cô lại gần bọn trẻ và nhẹ nhàng nói chuyện với chúng.
"Xin chào."
Chúng quay lại, ngạc nhiên và e sợ.
"Không sao đâu, chị sẽ không làm các em đau mà..."
Chúng nhìn chằm chằm vào cô, với vẻ bối rối. Jan Di nhận ra chúng có lẽ chưa đến 10 tuổi. Đứa lớn nhất gần bằng tuổi ấy, nhưng cũng có một đứa, mà cô nghĩ là đứa nhỏ nhất, đang ngậm ngón tay cái trong miệng.
"Các em đang làm gì ở đây vậy?" Cô lên tiếng.
Không ai trong số chúng trả lời cô, nhưng chúng quay sang nhìn nhau như thể tự hỏi nên làm gì tiếp theo.
"Này! Lũ khố rách áo ôm kia! Tránh xa khỏi cửa hàng của tao ngay!" Một giọng nói giận dữ hét lên. Lũ trẻ bắt đầu chạy đi nhưng Jan Di đã đứng ra trước mặt người đàn ông giận dữ vừa bước ra khỏi cửa hàng.
"Không sao đâu, thưa ngài. Chúng đi cùng với tôi..."
"Vậy, cô là mẹ cuat lũ nhóc bẩn thỉu đó àh? Đừng để bọn chúng gần cửa hàng của tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó!"
"Làm sao ông có thể đối xử với chúng như vậy chứ?" Jan Di cất tiếng hỏi với vẻ sửng sốt. "Chúng chỉ là những đứa trẻ! Ông không thấy sao...?"
"Tôi biết cái mà tôi nhìn thấy! Một đám ranh con trộm cắp đói khát... đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Và cô bắt đầu khiến tôi bực mình rồi đó! Giờ thì cút đi, đồ điếm ranh!" Người đàn ông đó quát và giơ tay lên. Jan Di không nhúc nhích chút nào, giang tay ra để bảo vệ lũ trẻ phía sau cô, chúng đang kêu ré lên vì sợ hãi.
Rồi đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng. Những người đã dừng lại giữa đường để theo dõi cuộc cãi vã đều đang nhìn về phía sau lưng cô, một vật gì đó hay một người nào đó đứng sau lưng cô. Thậm chí cả người đàn ông kia dường như cũng đột nhiên đông cứng, mắt ông ta mở to và dán chặt vào một thứ gì đó. Và rồi Jan Di chợt nhận ra tại sao và ai là người đang ở phía sau cô, thu hút mọi sự chú ý về phía anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER F4
Aktuelle Literatur"Well, cậu đã từng nói rằng F4 là viết tắt của Flower 4, đúng không?" "Uh, vậy thì sao chứ?" "Well, bốn người đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau... không bao giờ thay đổi bởi vì tên của họ cũng có thể được hiểu...