Ở New York lúc này trời thật lạnh, và Jun Pyo đang nhớ đến bạn gái của mình khi anh ngắm nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ. Bây giờ đã quá muộn để gọi cho cô ấy. Cô ấy có lẽ đã đi ngủ. Sau cuộc điện thoại của Yi Jung (được yêu cầu trực tiếp từ Ga Eul) bảo rằng hãy để cho Jan Di có thời gian nghỉ ngơi, anh hiểu rằng cô ấy đã ép mình thức khuya chỉ để nói chuyện với anh. Và anh yêu cô ấy rất nhiều vì điều đó!
Anh biết rằng không dễ dàng cho cô ấy khi phải thức suốt đêm để nói chuyện với anh, và rồi lại phải dậy sớm để làm việc. Và anh cũng biết rằng anh sẽ thật ích kỷ khi khiến cho cô phải làm như vậy. Nhưng anh không chịu được nếu không nói chuyện với cô. Anh yêu người con gái ấy nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
Hai người họ đã không nói chuyện với nhau trong ba ngày rồi, và sự chờ đợi này đang dần giết chết anh. Anh gần như đếm từng phút để lại được nghe giọng nói của cô lần nữa. Cô đã gửi mail cho anh, và qua giờ giấc được ghi trên những bức thư, anh biết là cô đã gửi chúng cùng một thời gian vào mỗi ngày. Nhưng điều đó vẫn là chưa đủ đối với anh. Anh cần nhiều hơn. Thật may là, tháng Mười một đã sắp sửa trôi qua và cái ý nghĩ được gặp lại cô vào dịp Giáng Sinh trở thành 'chiếc phao cứu sinh' giúp anh sống sót trong núi công việc nhàm chán.
"Thưa thiếu gia?" Thư ký Jung đang đứng ở cửa phòng làm việc của anh.
"Uh, có chuyện gì thế?" Jun Pyon hỏi, quay chiếc ghế đắt tiền và êm ái của mình lại, để nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, giống như tính cách của anh.
Thư ký Jung thậm chí không hề cảm thấy nao núng. Ông giờ đây đã quen với ánh mắt trực diện của thiếu gia mình, như thể anh luôn đánh giá con người ông. Năm tháng trôi qua khiến ông hiểu được rằng, đằng sau vỏ bỏ của một con người lạnh lùng ích kỷ, thiếu gia của ông là một người luôn mong muốn được chấp nhận và chào đón bởi chính con người của cậu ấy chứ không phải bằng những thứ mà cậu ấy sở hữu.
"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng có một vài vấn đề khẩn cấp cần sự tham dự của cậu..."
"Được rồi. Có chuyện gì cần giải quyết...?" Anh lên tiếng hỏi, trong khi vị thư ký theo dõi vẻ mặt mệt mỏi của cậu chủ mình.
"Tập đoàn JK vừa gửi một bản thảo về dự án mới, dự án đã được chấp thuận cách đây vài tuần..."
"Uh, uh tôi nhớ rồi. Tôi có phải ký nó không?"
"Bây giờ thì chưa cần, thưa thiếu gia. Tôi chỉ báo cáo điều đó bởi vì cậu cần phải biết tiến độ thực hiện của nó."
"Được rồi, vấn đề tiếp theo là gì?"
"Mẹ cậu có gọi điện đến."
"Lần này mẹ ma nữ lại muốn gì đây?" Ngay cả khi anh đã sang Mỹ, thì mẹ ma nữ vẫn tiếp tục gọi điện để kiểm soát anh và yêu cầu anh thực hiện một số công việc làm ăn.
"Phu nhân yêu cầu tôi nhắc cậu rằng họ mong đợi sự hiện diện của cậu trong bữa tiệc thường niên vào tháng Một của tập đoàn Shinhwa..."
"Vì chúa! Chúng ta vẫn đang ở trong tháng Mười Một! Bà ấy muốn tôi làm gì chứ, đặt một vé máy bay ngay bây giờ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER F4
Fiction générale"Well, cậu đã từng nói rằng F4 là viết tắt của Flower 4, đúng không?" "Uh, vậy thì sao chứ?" "Well, bốn người đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau... không bao giờ thay đổi bởi vì tên của họ cũng có thể được hiểu...