CHAPTER 10 - Aggressions and Bottled Up Feelings

978 36 0
                                    

Ji Hoo trao chiếc tách cho cô gái xinh đẹp đang ngồi kế bên anh.

"Cám ơn em."

"Không có gì." Anh nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô trông giống như một người mẫu, vẫn xinh đẹp như những gì Ji Hoo nhớ về cô. Kể từ lần cuối cùng họ gặp và nói chuyện với nhau, đã nhiều năm trôi qua, nhưng thời gian dường như chẳng hề ghi lại dấu ấn nào trên gương mặt thiên thần của cô cả.

"Thật tốt khi được trở về nhà..." Cô nói, sau khi hớp một hụm trà.

"Thật tốt khi chị đã trở về, Min àh..."

"Vị trà này thật sự rất tuyệt... nó là gì vậy...?"

"Trà chanh."

"Nó đơn giản là rất ngon..." Cô nói trong khi đưa tách trà lên uống tiếp. Min Seo Hyun mới về tới Hàn Quốc chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ và giờ cô đang ngồi trong phòng khách nhà Ji Hoo, cùng uống trà với anh, trong khi anh lo lắng rằng 'quả bom' mà anh đang cảm thấy sắp sửa bùng nổ. Ji Hoo hắng giọng, như thể anh chuẩn bị nói một điều gì đó, nhưng cô đã cắt lời anh.

"Ông nội đang ở đâu vậy?"

"Ông đang ở phòng khám, ông vẫn còn công việc cần làm..."

"Chị nghe nói là em đã bắt đầu làm việc ở đó, mặc dù em chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu trong nghê nghiệp của mình..." Min nói, với một nụ cười.

"Có vẻ như chị biết khá nhiều thông tin về em nhỉ... ai là người đã tiết lộ vậy...?"

"Chị luôn có nguồn tin của mình mà..." Cô nói, với vẻ bí ẩn, rồi bật cười sau đó.

"Chị chưa bao giờ giỏi trong việc nói dối em cả, chị có biết không?" Anh nói với một nụ cười, nụ cười vô tư đầu tiên trong nhiều tuần nay.

"Đó là bởi vì em biết chị quá rõ..."

Một sự yên lặng không thoải mái xuất hiện giữa hai người họ, và rồi Min nói, bằng một giọng trầm tĩnh và ngọt ngào.

"Chị đoán rằng em muốn biết lý do vì sao chị lại ở đây, sau từng ấy thời gian và sau khi gửi cho em bức email đó, yêu cầu em đến đón chị tại sân bay..."

"Chị biết không phải là như thế mà!" Ji Hoo nói, ngạc nhiên bởi giọng nói và những lời của cô. "Chị đã, đang và sẽ luôn luôn được chào đón ở nhà của em. Và ông nội cũng yêu quý chị như chính cháu gái của ông vậy! Và nói đến chuyện yêu cầu, chị không có yêu cầu em gì cả! Chị chỉ hỏi em có đón chị được không, vậy thôi. Là tự em đã quyết định sẽ đi đón chị..."

Cô nhìn anh với niềm tin hiện lên trong ánh mắt.

"Nhưng trông nó có vẻ như," Ji Hoo nói tiếp với một nụ cười buồn, "chị muốn em không làm việc đó..."

"KHÔNG! KHÔNG, không phải như vậy đâu..." Cô hét lên, và đỏ bừng mặt vì những lời vừa nói. "Chị thực sự đã rất mừng khi em đến đón chị..."

"Nếu chị muốn, thì em luôn có thể đưa chị trở lại sân bay và bỏ chị lại ở đó..."

Min Seo Hyun bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng thác nước trong vườn nhà Ji Hoo. Anh cũng mỉm cười trước âm thanh đó. Rồi cô ngừng cười và nhìn anh chăm chú trong một lúc lâu.

FOREVER F4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ