Khi họ đang nói chuyện trên Internet, nhìn nhau qua webcam, thì Jan Di đưa ra chủ đề đó. Đã hai tháng kể từ khi anh đi xa và tháng Mười Một đang trôi qua thật nhanh.
"Jun Pyo..."
"Sao vậy?" Anh nói, nhếch miệng cười với cô.
"Chúng ta phải nói chuyện."
Anh không thích cái giọng đó của cô, một chút nào.
"Không."
"Gì cơ?"
"Dù đó có là chuyện gì, thì câu trả lời vẫn là không."
"Anh có thể cho em nói, trước khi anh bắt đầu luyên thuyên được không?!"
Anh nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng hết sức để hiểu xem tại sao cô lại có vẻ nghiêm túc như vậy.
"Okay. Nói đi." Anh ra lệnh.
Jan Di quyết định lờ đi giọng điệu của anh, vì biết rằng cô sắp sửa yêu cầu anh một việc rất khó khăn.
"Dường như tháng Mười Hai sắp đến..." Cô bắt đầu.
"Uh, anh biết... nhưng vẫn còn sớm lắm. Bây giờ mới là đầu tháng Mười Một..."
Anh bắt đầu bật cười.
"Đừng nói với anh là em đã nhớ anh nhiều đến nỗi em không thể nắm được thời gian đấy nhé..."
"Đồ ngốc..." Cô nói vậy nhưng lại mỉm cười. "Em luôn luôn nhớ anh... nhất là khi anh ở xa như vậy..."
"Vậy có chuyện gì với tháng Mười Hai mà em muốn nói đến?"
"Sau Giáng Sinh này..." Cô nói, rồi nuốt khan. "... hãy hứa với em rằng anh sẽ không về gặp em..."
Jun Pyo lặng thinh trong vài phút, nhưng Jan Di có thể dễ dàng nhìn thấy được sự thay đổi trên gương mặt anh, từ bất ngờ, đến kinh ngạc và rồi tức giận, ngay khi anh hiểu ra điều đó có nghĩa là gì.
"Trước khi anh hiểu nhầm," Cô lên tiếng, ngay khi nhìn thấy vẻ mặt của anh. "Hãy để em giải thích tại sao em lại yêu cầu như vậy..."
"Đúng thế." Anh nói với giọng giận dữ, một giọng nói thật trầm khiến Jan Di phải rùng mình, và rồi nó từ từ trở thành tiếng quát lớn. "Sao em không giải thích vì sao em lại KHÔNG MUỐN GẶP BẠN TRAI CỦA MÌNH SAU GẦN BỐN THÁNG XA CÁCH! CÓ CHUYỆN GÌ VỚI EM VẬY? HẦU HẾT CÁC CÔ GÁI ĐỀU MUỐN GẶP BẠN TRAI CỦA HỌ NGAY KHI ANH TA VỪA VỀ ĐẾN, NHƯNG EM THÌ..."
"EM..." Cô hét lên, khiến cho anh ngậm miệng lại và nhìn chằm chằm vào cô; phía bên kia của hành tinh, chỉ có một cô gái duy nhất có thể khiến anh làm điều đó. "YÊU ANH NHIỀU ĐẾN NỖI EM KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC CÁI Ý NGHĨ RẰNG MỖI KHI EM GẶP ANH, LÀ ANH SẼ LẠI PHẢI RỜI XA EM CHỈ TRONG VÀI NGÀY!! ANH CÓ HIỂU ĐIỀU ĐÓ KHÔNG?"
Lúc này, cô đã bắt đầu khóc và thầm chửi mình vì đã trở nên dễ xúc động và phụ thuộc vào anh nhiều như vậy.
"Hey, Geum Jan Di..."
"Nó đã rất khó khăn với em khi không được nhìn thấy anh hàng ngày rồi... chỉ có thể nghe giọng nói của anh qua máy tính... và em thậm chí không thể ôm lấy anh mỗi khi em cảm thấy là anh không ổn... chẳng lẽ anh không thấy được rằng điều đó đã khó khăn như thế nào đối với em sao...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER F4
Ficción General"Well, cậu đã từng nói rằng F4 là viết tắt của Flower 4, đúng không?" "Uh, vậy thì sao chứ?" "Well, bốn người đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau... không bao giờ thay đổi bởi vì tên của họ cũng có thể được hiểu...