CHAPTER 7 - Planning The Future?

1K 45 0
                                        

Ha Jae Kyung nhanh chóng cất bước về phía cửa sân bay, bởi vì cô không quen với việc chờ đợi.

Đã gần hai giờ trôi qua kể từ khi cô gọi cho nguời bạn thân nhất của mình để thông báo rằng cô sắp đến Hàn Quốc nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người bạn của cô ở đâu cả.

Đó là một ngày nóng bức, đã vậy, cô còn mặc một chiếc quần jeans mới và một chiếc áo phông hiệu DKNY màu xanh da trời với những hoạ tiết màu trắng được in trên đó, thực sự là không thoải mái chút nào. Chiếc áo dính sát vào người cô vì mồ hôi và đôi giầy đế bằng đang bắt đầu khiến cô khó chịu. Cô ghét khi mọi thứ xung quanh mình bỗng như một chiếc lưới bị quấn chặt và cô không thể thoát ra ngoài.

Cô đã luôn là một cô gái tự do và (gần như) độc lập. Cô luôn có mọi thứ mà cô muốn vào lúc mà cô muốn dù cho nó có giá trên trời như thế nào.

Thứ duy nhất mà cô chưa từng có được thì giờ đã thực sự là của cô: một tình bạn chân thật. Thứ tình bạn không hề tìm đến một chiếc thẻ ngân hàng bóng loáng và đầy ắp tiền, thứ tình bạn không hề bận tâm đến họ tên của người đang được gọi.

"Unnie!" Cô nghe thấy tiếng ai đó hét lên trong niềm vui sướng.

Cô quay lại, với nụ cười trên môi, bởi cô đã biết ai là người đang gọi mình bằng cái cách đơn giản và vui vẻ như vậy.

Cách đó một vài mét là một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, thành thực và luôn sống thật với lòng mình. Người duy nhất không bận tâm đến danh tiếng hay địa vị xã hội, một người không biết gì về khuynh hướng thời trang và là người có thể hạnh phúc bởi những món quà nhỏ bé.

"Jan Di-ah!"

Hai cô gái ôm lấy nhau và cười khúc khích. Jae Kyung thực sự biết ơn khi có được một tình bạn chân thành và thầm ngưỡng mộ cô bạn bình dân của mình, người đã có thể tha thứ cho cô và tiếp tục làm bạn với cô, mặc cho những chuyện đã xảy ra trước khi cô và Jun Pyo giảng hoà.

"Unnie, chị đang làm gì ở đây vậy? Cú điện thoại của chị đã làm em giật mình đấy!"

"Sao chứ? Chẳng lẽ một người bạn không thể đến thăm được àh?"

"Tất nhiên là chị có thể rồi!" Jan Di nói và nở một nụ cười.

"Dù sao thì, chị đã muốn đến đây để ăn cháo. Món cháo trong quán ăn Hàn ở New York thua xa nếu so sánh với quán của em...

"Gì cơ?" Jan Di hỏi lại với vẻ bối rối. "Vậy, unnie đi cả quãng đường từ New York đến đây chỉ để ăn cháo thôi sao..."

Jae Kyung có thể dễ dàng trông thấy vẻ mặt 'làm-sao-chị-có-thể-tiêu-tiền-như-vậy-chỉ-để-bay-về-ăn-cháo' hiện trên khuôn mặt Jan Di. Và bởi vì cô hoàn toàn hiểu rõ bạn của mình nghĩ gì, nên cô nhanh chóng chuyển chủ đề sang một chuyện khác.

"Tất nhiên là chị cũng có việc muốn nhờ em."

"Em ư? Em có thể làm được gì chứ?" Jan Di hỏi lại.

"Chị muốn mua một ngôi nhà. Hôm nay em có rảnh không?

Jan Di nhìn cô với vẻ lúng túng.

FOREVER F4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ