Âm thanh kèn kẹt của tiếng cửa mở đáng lẽ phải khiến cô hoảng sợ. Nhưng thay vào đó, đối với cô, nó lại giống như một người bạn cũ, đang chào đón mình.
Cô bước vào phòng, với vẻ rụt rè, từng bước từng bước một, giống như thể cô lo sợ mình sẽ đánh thức một vật gì đó hay một người nào đó. Cô không muốn quấy nhiễu bất cứ điều gì: không một người nào, không một ký ức nào.
Mỗi thứ ở đây đều nhắc cô nhớ về anh: màu sắc, những cổ vật, những món đồ gốm, chiếc bàn xoay… mùi hương của anh như vẫn còn vương lại đây, trong studio của anh ấy.
Cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực trào ra, cô khép cánh cửa lại.
Làm thế nào mà cô có chìa khoá vào đây? Câu trả lời rất đơn giản: Song Woo Bin.
Woo Bin đã nói với cô rằng đây là một phần trong công việc mà anh muốn nhờ vả cô: dọn dẹp lau chùi studio của Yi Jung trong khoảng thời gian anh ấy đi xa. Xét cho cùng, cô cũng có thể luyện tập ở đây, nếu cô giữ gìn mọi thứ sạch sẽ. “Cho và nhận”, Woo Bin đã nói như thế.
Cô đã đồng ý nhiệm vụ này bằng cả trái tim, và giờ đây cô có thể thấy rằng cô thực sự sẽ rất bận rộn với việc này.
Xung quanh cô, là những tấm khăn màu trắng, che kín chiếc bàn và mọi đồ vật khác dường như cũng bị phủ kín bởi bụi và mạng nhện. Cô thở dài, mừng thầm vì cô đã đến đây từ sáng sớm, như vậy cô có thể bắt đầu và kết thúc công việc quét dọn chỉ trong một ngày, và sau đó, nếu có thời gian, cô sẽ luyện tập làm gốm.
Kéo tấm khăn ra khỏi mặt bàn, cô đặt túi xách của mình lên đó. Cô đang mặc một chiếc áo phông màu hồng, với quần jeans và áo khoác ngoài màu đỏ. Sau khi cởi bỏ áo khoác, Ga Eul đi tìm cây chổi. Sàn nhà nhiều bụi đến nỗi đôi giày của cô đã để lại những dấu chân trong khắp căn phòng.
Trong hai giờ tiếp theo, Ga Eul đã lau dọn sàn nhà, chiếc bàn xoay, từng món đồ gốm của Yi Jung và chiếc bàn. Rõ ràng là căn phòng này đã không được sử dụng và lau chùi trong suốt một thời gian dài…
Khi cô làm việc này, cô không cảm thấy đó là gánh nặng.
Mà ngược lại, cô cảm thấy thoải mái khi lau chùi những đồ vật của anh, giống như thể cô được ở gần anh hơn theo cách này. Và cô thấy hạnh phúc vì cảm giác đó, cái cảm giác kỳ lạ về sự gần gũi thân thiết mà cô đang chia sẻ cùng anh.Khi cô đang lau chùi cái kệ sách ở góc phòng, cô phát hiện ra một xấp ảnh. Vì sự hiếu kỳ, cô đặt cây chổi sang một bên và xem chúng.
Tất cả đều là ảnh của Yi Jung, từ ngày anh ấy học tại trường trung học Shinhwa. Một số là chụp với F4, số khác là anh được vây quanh bởi rất nhiều rất nhiều các cô gái. Thậm chí có những bức ảnh anh được vây quanh bởi các cô giáo. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây.
Trong khi tất cả mọi người xung quanh anh đều đang mỉm cười và ngước nhìn anh, trong khi mọi người dường như đang có một khoảng thời gian vui vẻ, thì nụ cười của Yi Jung, theo cảm nhận của Ga Eul, lại có vẻ gì đó gượng ép. Đó không phải là nụ cười thực sự…
Sau khi nhìn vào những bức ảnh đó, cô xem xét kỹ hơn những bức ảnh có sự hiện diện của bạn anh. Có những bức ảnh là trong chuyến đi tới New Caledonia của họ, và một số khác là từ chuyến phiêu lưu ở Macau. Ga Eul ngạc nhiên, khi có một vài tấm có sự xuất hiện của Jan Di và chính cô. Đó là những bức ảnh duy nhất mà Yi Jung chụp một mình với con gái, ngoài những bức được chụp ở trường. Không còn bất cứ tấm ảnh nào về những người phụ nữ khác ở đây, và Ga Eul thở dài khi nghĩ rằng lý do duy nhất mà họ chụp chung trong một bức ảnh chỉ là vì bạn của họ đã vô tình chụp chúng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER F4
Ficção Geral"Well, cậu đã từng nói rằng F4 là viết tắt của Flower 4, đúng không?" "Uh, vậy thì sao chứ?" "Well, bốn người đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau... không bao giờ thay đổi bởi vì tên của họ cũng có thể được hiểu...