"Thời gian thực sự là một cái nhọt ở mông. Bất cứ khi nào bạn cần nó chạy nhanh hơn, thì nó lại đùa giỡn bạn và thậm chí là chạy chậm hơn so với lúc trước..."
Đó là điều đang trôi nổi trong tâm trí của Yi Jung lúc này khi anh đang ngồi trong máy bay riêng của mình. Anh đang quay trở về Hàn Quốc cho dịp lễ Giáng sinh, chuyến thăm nhà đầu tiên sau bốn tháng trời.
Bốn tháng... nó dường như đã trôi qua rất nhanh... và chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh. Mặc dù anh muốn ở lại lâu hơn, nhưng anh phải khởi hành vào ngày mùng hai tháng Một. Anh lẩm bẩm.
Điều đó là chưa đủ. Chưa đủ thời gian cho những kế hoạch mà anh đã dự định. Nhưng ít nhất thì trong đầu anh, những kế hoạch đã được chuẩn bị... và anh vẫn chưa nói gì với người mà anh dự định sẽ cùng thực hiện những kế hoạch đó.
Chuông điện thoại của anh reo vang, và mặc dù cô tiếp viên hàng không đang nhìn chằm chằm vào anh, thì Yi Jung cũng chỉ mỉm cười và cô ta quay đi với khuông mặt ửng đỏ. Nếu là trước đây, anh sẽ cảm thấy rất thích thú khi làm điều đó. Nhất là khi anh biết rằng chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, anh có lẽ sẽ nhốt bản thân mình và cô tiếp viên mà anh mới chọn được trong buồng tắm để vui vẻ trong vài giờ đồng hồ.
Nhưng bây giờ chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Bất cứ nơi nào anh nhìn vào, hay thậm chí là những cô tiếp viên xung quanh anh, thì anh cũng lại bắt đầu nhìn ra gương mặt của quả bí ngô quê mùa. Và những ý tưởng về những chuyện anh có thể làm cùng với cô ở nơi đó đang tràn ngập trong tâm trí anh.
Anh tự đánh vào mặt mình. Anh phải dừng ngay những suy nghĩ đó lại nếu anh muốn kiểm soát bản thân mình.
"Alo?"
"Yi Jung-ah? Là mình đây."
"Oh, chào cậu, Woo Bin-ah..." Anh nói, nghe có vẻ hơi thất vọng một chút.
"Mình xin lỗi vì mình không phải là Ga Eul, nhưng chuyện mình muốn nói có liên quan tới cô ấy..."
"Bố mình lại làm gì sao...?"
"No, no. Take it easy, man..." Woo Bin nói bằng tiếng Anh. "Không phải là bố cậu."
Cuộc chạm mặt giữa Ga Eul và ông So Hyun Sub đã ngay lập tức được Woo Bin tường thuật lại cho Yi Jung, người mà, cùng lúc đó, vừa tự hào về Ga Eul vì cô đã bênh vực anh và dám đối đầu với cha anh (chuyện đó thực sự rất ấn tượng, khi mà hầu hết những người phụ nữ đối đầu với ông ấy cuối cùng lại ngủ với ông ta), vừa giận dữ vì sự xuất hiện của cha anh ở gần cô. Nếu có một điều gì đó khiến Yi Jung sợ hơn hết thảy (thậm chí hơn cả việc Ga Eul bị bao quanh bởi một đám 'ngu ngốc thiếu hóc-môn', theo cách anh hay gọi những tên đó) thì đó là việc để Ga Eul lại một mình với cha anh.
Sau khi nói chuyện với Woo Bin, Yi Jung ngay lập tức bấm số của cha mình. Anh vẫn có thể nhớ rõ cuộc nói chuyện của họ, cách đây hai tháng.
"Alo?" Ông Hyun Sub lên tiếng.
"Là tôi đây."
"So Yi Jung, thật là vinh dự..." Người cha bật cười. "Ta có hân hạnh gì mà được con gọi điện thoại cho vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER F4
General Fiction"Well, cậu đã từng nói rằng F4 là viết tắt của Flower 4, đúng không?" "Uh, vậy thì sao chứ?" "Well, bốn người đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau... không bao giờ thay đổi bởi vì tên của họ cũng có thể được hiểu...