Công viên nơi họ đang ở thật yên lặng, đến nỗi anh gần như không tin được rằng mình đang ăn cá viên chiên, từ một quán ven đường, ngồi trên một băng ghế chẳng được bao quanh bởi một thứ gì khác ngoài sự yên lặng và những tiếng măm măm đầy vui sướng thỉnh thoảng được cất lên từ cô gái đang ngồi bên cạnh anh. Anh khó có thể tin được rằng đây chính là cô gái mà Jun Pyo đã đặt tên cho là Monkey.
"Oy, như vậy không phải là hơi nhiều sao?" Anh hỏi với vẻ quan tâm. "Cô đã ăn đến xiên thứ 25 rồi đó!"
"Yah! Đừng có phá hỏng niềm vui của tôi chứ, mà anh cũng ăn đi..." Cô nói đồng thời mỉm cười trong khi cắn thêm một miếng nữa. Anh đành tuân theo lời cô và cắn một miếng từ xiên cá mà anh đang cầm.
"Hum! Món này thật tuyệt vời! Tôi đơn giản là không bao giờ cảm thấy chán nó!"
Anh bật cười.
"Cô còn có thể ăn thêm nữa sao? Cô trông gần giống như một phiên bản nữ của Jun Pyo vậy!"
"Hử? Sao anh có thể nói vậy? Tôi chẳng có điểm nào giống với anh ta cả, dù chỉ một chút!"
"Cô chắc chứ?"
"Tất nhiên rồi!" Jae Kyung nói trong khi vẫn đang ăn. Woo Bin bật cười vì điều đó. "Anh thấy giống nhau ở chỗ nào chứ?"
Anh chỉ mỉm cười và không nói gì thêm.
"Vậy, cô muốn đi đâu tiếp theo?"
"Để xem nào..."
Woo Bin chỉ đơn giản là theo dõi khi cô nghĩ về điểm đến tiếp theo của họ.
Họ đã dành gần cả ngày để dạo chơi. Họ đã đi sở thú, công viên trò chơi, bảo tàng (không phải bảo tàng của Yi Jung; nếu thằng bạn thân của anh biết được anh hẹn hò với cái cô Monkey này, anh sẽ phải ngồi nghe cậu ta lải nhải không thôi... và đó không phải là một cuộc hẹn hò, anh không ngừng nhắc nhở mình về điều đó!) Họ cũng đã đi hết cả khu mua sắm, từ cửa hàng này tới cửa hàng kia, khiến anh gần như phát điên, và họ cũng đã đi hát Karaoke tới ba lần. Bây giờ ngồi trên băng ghế này và ngắm nhìn khuôn mặt vui sướng của cô ấy, Woo Bin phải thừa nhận rằng đã lâu rồi anh mới lại có được nhiều niềm vui trong cùng một ngày như thế. Nó gần như giống với khoảng thời gian khi tất cả F4 có mặt ở bên nhau và chơi đùa một cách thoải mái.
Điểm khác biệt là từ cô gái mà anh đang đi chơi cùng. Bây giờ khi anh nhìn kỹ hơn, thì cô ấy không có tệ như thế. Cô ấy nói rất nhiều, và không ngừng la hét mỗi khi cô ấy nhìn thấy một thứ gì đó ấn tượng. Lúc nãy khi ở bào tàng, thật khó để thuyết phục những người bảo vệ là cô ấy sẽ không cướp lấy bức tượng Phật khổng lồ; cô ấy chỉ là quá phấn khích khi đứng trước nó.
Trước đây trong cuộc đời mình, anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và có nhiều niềm vui như thế.
Họ đã nói, rất nhiều so với giới hạn của anh. Cô ấy đã kể cho anh nghe gần như tất cả mọi việc cô ấy đã làm trong cuộc đời mình: trường học là nơi cô ấy có nhiều niềm vui nhất nhưng cũng lại là nơi cô ấy ghét, cô ấy không ngừng nhắc anh rằng cô ấy sẽ không bao giờ gửi con mình vô trường học khi chúng chỉ mới có 2 tuổi, giống như điều cha mẹ cô đã làm đối với cô. Không hiểu tại sao và làm như thế nào, nhưng anh dường như nhớ điều đó rất rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER F4
Genel Kurgu"Well, cậu đã từng nói rằng F4 là viết tắt của Flower 4, đúng không?" "Uh, vậy thì sao chứ?" "Well, bốn người đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau... không bao giờ thay đổi bởi vì tên của họ cũng có thể được hiểu...