Chapter 17 - Romantic Moments

925 35 2
                                    

Ga Eul chầm chậm mở mắt và khẽ vươn vai. Xung quanh cô tối om và cô chỉ có thể phân biệt được các vật thể. Có ánh sáng phát ra từ phía ngoài cửa sổ, một thứ ánh sáng lờ mờ và cô nhận ra rằng tuyết đã bao phủ quanh khung cửa.

Cô cảm thấy có thứ gì đó âm ấm, áp vào lưng mình, thế nên cô quay lại để nhìn xem đó là vật gì. Ánh sáng, mặc dù lờ mờ, nhưng cũng vừa đủ để cô có thể nhận ra hình dáng phía sau lưng mình.

Gương mặt say ngủ của Yi Jung đón chào cô và cô mỉm cười. Anh ấy trông thật thoải mái, yên bình và thanh thản, điều mà cô chưa bao giờ trông thấy ở anh khi anh thức giấc. Anh hơi mỉm cười và cô phải gắng nén lại để không bật cười khi thấy điều đó.

Anh vẫn đang vòng tay ôm lấy cô và ép chặt lưng cô vào ngực anh, để giữ cô nằm yên. Thậm chí ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng nhận ra, khi cố gắng trở người, rằng anh có một cái ôm ghì rất chặt.

Thở dài đầu hàng, cô tận dụng thời gian này để ghi nhớ khuôn mặt say ngủ của anh: đôi lông mày dài và nổi bật, sống mũi cao thẳng, khẽ nhăn lại khi ngủ khiến cô phải nén cười khi trông thấy, mái tóc mềm mượt mà, và bờ môi của anh...

Cô thở dài một lần nữa và nhìn chằm chằm một cách vô vọng. Làm sao cô có thể nghĩ tới chuyện phải xa anh khi cô yêu anh nhiều đến như thế? Chầm chậm, cô nâng tay lên và đặt nó trên má anh, khẽ vuốt ve dịu dàng.

"Em sẽ phải làm gì đây?" Cô thì thầm. "Em sẽ phải làm gì khi anh chán em và ra đi...?"

Như một tín hiệu, anh khẽ trở mình, và mở một mắt ra.

"Chào buổi sáng..." Anh lẩm bẩm.

Cô bật cười.

"Buổi sáng ư? Anh đang nói gì vậy? Bây giờ chắc là gần bữa tối thôi..."

"Thật sao?" Anh hỏi trong khi khẽ vươn người. "Xin lỗi em, chắc là tại chênh lệch múi giờ đây mà. Anh biết là mình đã thức dậy vào lúc hoàng hôn, nhưng rồi anh lại ngủ thiếp đi mất..."

Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay giờ đã được nới lỏng của anh, nhưng anh đã có kế hoạch khác.

"Em nghĩ là em sẽ đi đâu vậy?"

"Về nhà, còn đâu nữa chứ?" Cô nói với vẻ thản nhiên. Anh với tay bật chiếc đèn ngủ và cả hai người cùng nhắm mắt lại khi ánh sáng đột nhiên tràn ngập khắp căn phòng.

Trong khi vẫn đang ôm cô, anh dò tìm chiếc điều khiển để bật máy điều hoà. Căn phòng có vẻ khá lạnh, thế nhưng ở đó, nơi anh đang nằm, thì dường như lại rất thoải mái và ấm cúng. Anh chuyển sự chú ý trở lại phía cô và khẽ mỉm cười.

"Cảm giác này thật tuyệt..." Anh nói với một nụ cười ngượng ngùng.

"Uhm..."

Có điều gì đó trong giọng nói của cô báo cho anh biết rằng cô không ổn và anh dò tìm trong mắt cô.

"Có chuyện gì sao?"

"Eh?"

"Em có vẻ không được vui lắm..."

"Không, không có gì đâu..."

"Em không thể lừa được anh đâu. Anh biết em quá rõ mà... có chuyện gì vậy?"

FOREVER F4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ