Chapter 13 - I Meant What I Said

1K 40 2
                                    

Chầm chậm anh mở mắt. Có một vật gì đó mềm mại và dễ chịu đang đặt trên ngực anh, một thứ gì đó có mùi thơm giống như trái đào, và đang thở nhẹ khi ngủ. Anh đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Giờ đã là lúc hoàng hôn và những tia nắng cuối ngày như đang lạc trong suối tóc đen mượt đang ngự trị trên ngực anh, khiến cho cô càng trở nên lấp lánh hơn bình thường. Anh khẽ thở dài một cách hạnh phúc và đặt tay mình lên lưng cô, dịu dàng vuốt ve. Ắt hẳn là lúc nào đó trong giấc ngủ, anh đã trở mình và nửa thân người cô đã nằm đè lên anh.

Không phải là anh đang phàn nàn, không hề có! Anh chỉ là hơi lo sợ về sự gần gũi này, lo sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát khi anh chỉ mới bắt đầu nghe thấy hơi thở của cô ở bên tai...

Anh cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ta, để có thể tạm thời quên đi sự hiện diện của cô lúc này.

Tuyết đã bắt đầu rơi khi họ đi đến chiếc xe ô tô của anh, tay trong tay. Mẹ cô ấy đã nói rằng cô ấy nên đi chơi với 'vị hôn phu của mình' và cứ thế gửi thẳng cô ấy cho anh. Về phần Lee, well... sau khi nghe được lời tuyên bố của Yi Jung, anh ta đơn giản chỉ là ngậm miệng lại, tức tối và biến mất. Sau khi đảm bảo với mẹ cô ấy là cô ấy sẽ về nhà trước 11h, họ cùng nhau rời khỏi khu mua sắm, sánh bước bên nhau với những ngón tay đan chặt.

"Chúng ta đi đâu bây giờ hả anh?" Ga Eul cất tiếng hỏi và mỉm cười thật tươi. Yi Jung không thể thôi việc ngắm nhìn cô và ngăn bản thân mỉm cười trước mặt cô.

"Đến một nơi yên tĩnh hơn..."

Cô nhìn anh, có chút hoài nghi, nhưng vẫn mỉm cười.

"Sao chứ? Em không tin anh àh?"

"Anh biết là em tin anh mà..." Cô nói, và mỉm cười đồng thời thắt dây an toàn cho mình.

"Well, thế thì đáng lẽ em không nên tin..." Anh bật cười và nói. Cô cũng cười theo anh.

"Thực sự thì chúng ta sẽ đi đâu bây giờ vậy?"

"Nhà anh. Em có muốn không?"

"Sunbae... nhưng chúng ta không gặp..."

"Gia đình anh hả? Không sao đâu. Anh có một nơi riêng tư trong căn nhà. Căn hộ của riêng anh, em có thể nói như vậy. Sẽ không có ai làm phiền chúng ta ở đó cả. Em muốn đến chứ?"

"Được rồi. Đi thôi!" Cô nói, chỉ tay về con đường phía trước. Yi Jung mỉm cười và khởi động xe.

Chiếc xe hơi màu cam lướt đi qua những con phố.

"Em đã bao giờ nói với anh là là em thích chiếc xe của anh chưa?" Ga Eul bất chợt nói.

"Xe của anh ư?"

"Vâng. Nó quá đắt tiền so với sở thích của em nhưng... em không biết nữa... có cái gì đó ấm cúng khi ở trong đây..."

"Ấm cúng áh?" Anh nói và bật cười. "Đó hẳn phải là điều khó tin nhất mà anh từng được nghe về chiếc xe của mình!"

"Nhưng nó đúng mà!" Cô bĩu môi và mỉm cười. "Nó giống như những nơi riêng tư vậy..."

"Ý em là vì nó chỉ dành cho hai người ư?" Anh nói và mỉm cười. Với anh ý tưởng này không tệ chút nào. Không bao giờ còn nữa.

FOREVER F4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ