Chương 9: Bị Bắt Mất

606 43 1
                                    

Góc đường vắng không có lấy một ánh đèn, hai người con trai đang ngồi xúm lại bên lề đường, người cao lớn hơn vẫn ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé trong lòng anh.

New không biết phải làm sao hết vì người đang ôm cậu vẫn run không ngừng, chỉ có thể kiên nhẫn vuốt tấm lưng rộng của anh không ngừng an ủi.

Tay ôm New, như thể cố gắng níu lấy hơi ấm từ người này, trong đầu anh đang có trăm ngàn mối tơ vò, anh không biết mọi chuyện có diễn ra như trước kia không, anh không biết liệu rằng anh có thể thay đổi được quá khứ không, anh không biết gì hết.

Tay chỉ có thể đánh cược rằng anh đủ kiên nhẫn để làm New yêu anh, nhưng đó là trước khi có sự xuất hiện của Joss.

Bài phỏng vấn về tình cảm của Joss và New năm đó, anh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, vậy nên Tay nhớ rõ tình cảm của họ xuất phát từ đâu. Qua lời Joss, đó là khi New nằm vắt vẻo trên cây mà ngủ, bị Joss vừa hết ca trực bất ngờ gặp phải, cũng biết hắn thích New được 10 năm hơn mới tỏ tình.

Anh không thông minh như Joss, anh không có sự trầm tính của Joss, cả ngành công nghiệp giải trí đều biết Tay Tawan là một người không thể che giấu cảm xúc.

Toàn bộ những gì mà Tay của bây giờ đang làm, đều là học lén từng chút một của Joss, anh học hắn cách quan tâm cậu, học hắn cách chăm sóc cậu, học hắn cách yêu cậu...

Vậy nên anh sợ, anh sợ rằng nếu Joss lại một lần nữa gặp được New, hắn sẽ lại rơi vào lưới tình với cậu, để rồi hắn sẽ tiến tới cướp đoạt đi cơ hội duy nhất mà Tay có được.

Vành mắt anh đỏ ửng lên, không cam lòng, thật không cam lòng, anh vùi mặt nơi hõm cổ yếu ớt đó, trong thâm tâm hèn mọn mà khần cầu, xin em đừng quay lưng với anh, anh đau, đau đến nghẹt thở.

New cảm nhận được cổ cậu hơi nóng, hốt hoảng nhận ra bạn mới của mình đang rơi lệ, điều này càng làm New luống cuống hơn, cậu không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành này, phải làm sao đây!!!

Cậu hít sâu, cố gắng nhớ lại bản thân đã từng xem qua phim kịch hay đọc qua câu chuyện nào về việc an ủi cảm xúc hay chưa, anh ấy sao lại sợ bóng tối đến mức này nhỉ? Là do ám ảnh từ nhỏ sao? Đắn đo một hồi, New đánh liều nhẹ nhàng nâng cái đầu trên vai mình lên.

Hai tay cậu áp vào má anh, cả hai đối mặt với khoảng cách gần 5cm, New chăm chú nhìn đôi mắt đỏ hoe còn ngậm nước của Tay, cậu bỗng mỉm cười gọi tên anh: "Tay, em đang ở đây này, anh không phải chỉ có một mình mà, anh nhìn thấy em phải không?"

Trong bóng tối u ám, Tay vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của New, phải, anh thấy em rồi, em thật sự đang hiện hữu trước mắt anh, bàn tay run run chạm khẽ lên gò má cậu, thật nhẹ nhàng, như sợ rằng người trước mặt sẽ giống như bóng nước, có thể tan vỡ bất kì lúc nào.

"New ơi." Như bao lần trước, anh mở miệng gọi tên người thương, chỉ là khác với trước kia, trả lời anh không còn là khoảng không nặng nề nữa, tiếng cậu trai mềm mại vang lên trên con đường vắng, như một sự cứu rỗi con người khốn khổ là anh.

"Ơi, em đây."

New nhận ra đôi mắt vốn mất phương hướng của Tay đang dần tỉnh táo lại, cậu biết cậu đã trấn an được anh rồi, hai tay trắng mềm xoa xoa khuôn mặt anh: "Nào, anh ngồi yên nhé, em tìm cho anh một chút ánh sáng."

TayNew | Trôi Dạt [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ