Chương 12: Chiều Hư

601 42 7
                                    

"Brownie ở đường Phetkasem phải không? Sao tự nhiên lại muốn ăn ở tiệm đó?" Bây giờ là 6 giờ 35 buổi chiều, Tay kết thúc một set quay chụp cho lứa nghệ sĩ vừa vào nghề chưa được bao lâu, anh áp điện thoại lên vai vừa nói chuyện với gấu con nhà mình vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc.

Các đồng nghiệp dường như cũng quen với việc Tay có một người bạn thân như thế, chiều nào cả hai cũng gọi điện cho nhau nói về hoạt động cả một ngày và vài thứ linh tinh lặt vặt.

Và tất nhiên thường có những lời đòi hỏi từ đầu dây bên kia dành cho Tay, và cũng như mọi lần, Tay đều đáp ứng không hề do dự.

New lúc này vẫn đang ở lớp tự học, cậu nằm ườn ra bàn ôm điện thoại không ngừng nài nỉ: "Ở tiệm đó mới ra vị hạnh nhân đó Tae, em đọc feedback rồi, họ khen nhiều lắm luôn."

New hơi chu chu môi nhỏ, dù biết bên kia căn bản không nhìn thấy nhưng cậu vẫn vô thức làm ra các hành động nũng nịu với anh: "Đi mà, đi mà Tae, anh mua cho em đi, Taeee."

Yodpol bĩu môi khinh bỉ, ôi mẹ kiếp từ khi nào thằng bạn mình lại thành ra thế này nhỉ? Cứ như một đứa nhỏ vòi vĩnh người lớn ấy trời, hết cứu.

Đáp lại tiếng nũng nịu của New là giọng cười trầm thấp có thể gọi là dung túng của Tay, anh mềm giọng đáp ứng: "Rồi rồi, anh sẽ mua nó cho em."

Tay đeo balo lên vai, cố dặn nốt gấu trắng hai câu rồi tắt máy: "Nhớ phải về cùng Yodpol nhé, về kí túc thì ăn tạm bánh kẹp trong tủ lạnh anh để sẵn rồi hẵng ngâm nước nóng, không thì em sẽ choáng đấy." Trời KrungThep vào đông đã dần lạnh, vậy nên Tay cố gắng nhắc nhở đứa nhỏ nhà mình phải giữ ấm cho tốt, anh không quên rằng cậu không chịu được lạnh.

Off vừa tẩy trang xong thì nghe thấy câu này, liền đưa ra vẻ mặt vô cùng gợi đòn: "Ôi, tình bạn diệu kì quá này."

Tay không thèm để ý lời trêu ghẹo của Off, hếch mặt lên khiêu khích lại.

Pompam thấy hai người lườm qua lườm lại cũng chỉ biết thở dài, hai đứa này tưởng không hợp mà giờ chung cạ miết rồi đấy, anh ấy chợt bảo: "Bánh mua tận đường Phetkasem cơ à? Tận cuối KrungThep luôn rồi, thằng nhóc em phải đi xa thế."

Tay nhún vai, vậy thì có sao nào anh cũng đã đáp ứng Hin rồi, anh còn định ăn thử ở tiệm đó rồi có gì về làm lại y chang cho cậu cơ, đỡ mất công cái dạ dày của cậu lại bị chỗ khác câu đi mất.

Off nghe vậy cũng hùa theo: "Đúng đấy, mày chiều 'em trai' của mày như thế không sợ cậu ấy sinh hư à?"

Tay chỉnh trang xong toàn bộ đồ đạc của bản thân, anh cười cười hỏi Off: "Nếu là mày thì sao? Mày có thể đi hơn một tiếng đồng hồ để mua bánh ngọt không? Hay thức đến sáng để thử làm một món ăn mới cho người khác?"

Off nhăn tít hai lông mày: "Không đời nào! Tao không chịu nổi cái tính tình khó chiều đó đâu, người yêu tao sau này chắc chắn phải là một người mạnh mẽ độc lập."

"Vậy thì đúng rồi." Tay đi qua chỗ Off cho anh ta một cái đập nhẹ lên đầu: "Không ai chịu được mới tốt, tao chiều hư em ấy rồi thì em ấy chỉ có thể ở bên cạnh tao thôi, phải không nào?" Nói rồi phất tay tạm biệt mọi người trong văn phòng rồi xách túi rời đi.

TayNew | Trôi Dạt [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ