Chương 1: Mở đầu.

1.1K 72 3
                                    

//Thông tin buổi sáng xin được đưa tin, phát hiện có đối tượng tình nghi chuyên dùng cách thức mê tín dị đoan để lừa người dân xung quanh. Hầu hết đều nhắm tới những hộ gia đình giàu có tại khu ChiangMai. Cho tới hiện tại vẫn chưa có thông tin gì ngoài việc việc đối tượng có hai người.//

" Ôi bọn ăn không ngồi rồi, bộ hết việc làm rồi hay sao mà đi lừa gạt người khác. Đúng không?"

Người đàn ông béo ịch ngồi trên chiếc ghế mây cũ kĩ, một tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng phất phơ chiếc quạt, ông ta quay sang nhìn anh chàng thanh niên cao ngất, miệng ngậm kẹo mút, tai đeo headphone, đang cầm trên tay một túi bánh mì cùng ít trứng.

" Đúng rồi, một đám ất ơ." Anh chàng nhìn lên màn hình tivi, đôi mắt khẽ ánh lên tia cười. " Chú Mel, của tôi hết nhiêu vậy?"

" 150 bạt" Người đàn ông ngồi thẳng lại nhìn mấy món đồ trong tay thanh niên, chậm rãi nói giá tiền.

" Được." Anh chàng kia khẽ cười, lôi từ túi ra chiếc ví đen, mũi chân gõ lên sàn nhà tạo lên những âm thanh đều đều.

Tách! Người đàn ông chớp mắt lại quay về ghế ngồi, không quan tâm đến anh chàng kia đi càng lúc càng xa. Ngón tay đầy vàng kia cũng biến mất hai chiếc nhẫn.

Anh chàng đi vào trong con hẻm nhỏ, khu vực đặc biệt u tối. Cơn gió lùa qua con hẻm, đặc biệt còn  tạo nên những tiếng rít kì quái.

" Tao nói tụi mày cút khỏi địa bàn của ông."

Hắn nói một mình, không có người đáp trả, tuy nhiên cơn gió lại nhẹ nhàng hơn, con hẻm cũng không còn quá u ám.

Kítt

Cửa phòng mở ra, căn nhà kiểu cổ điển của Thái ngăn nắp, còn có một cái sân nhỏ phía sau, vô cùng sáng sủa trái ngược với phong cảnh của con hẻm.

"Nani! Cút dậy!"

Hắn bước vào nhà nhìn cái tên nằm ngủ như chết bên đóng chai rượu nằm lăn lóc trên sàn. Vươn chân đá một cái, thân người mét tám lại lăn qua một bên.

" Im đi Dew."

Dew hừ lạnh, cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, còn một chiếc áo thun xám. Nani lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở vươn tay ra lấy một mẩu bánh mì cho vào miệng, lại tiếp tục nằm bẹp ra sàn.

Dew ngồi xuống, cầm một chai rượu khui nắp. Từng ngụm bia theo yết hầu mà trượt xuống, cảm giác rất sảng khoái.

" Tiền đâu?"

Nani nghiêng người, đá chân xuống một viên gạch. Viên gạch kế bên liền di chuyển, bên dưới là một chiếc hộp sắt. Dew cúi người mang chiếc hộp lên, khá nặng. Tay thò vào túi quần lôi ra hai chiếc nhẫn vàng.

" Mục tiêu của chúng ta đủ rồi."

Dew cong môi, thả hai chiếc nhẫn vào hộp sắt đầy đủ mọi loại trang sức, vàng có, kim cương có.

" Căn nhà này bán đi."

" Không phải nhà của mẹ mày sao?"

" Mẹ? Tao không nhớ là mình còn có mẹ đấy." Nani xoay xoay cổ tay cười gian xảo,  Dew chỉ nhún vai chẳng hề ngạc nhiên lấy một cái.

Hai người bọn họ đều là trẻ mồ côi, làm gì có mẹ nào cơ chứ. Căn nhà này cũng là do Nani đi lừa một phú bà giàu có của Chiang Mai.

Cũng nói tới hai đối tượng bị bế lên ti vi đó cũng là Dew và Nani. Dew có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được những thứ không thể nhìn. Nani biết sử dụng tà thuật bùa chú. Hơn hết cả hai đều có thể sử dụng được thuật thôi miên và tẩy não người khác.

Vì sao lại đi lừa người? Vì cần tiền chứ sao, dù sao đám người giàu cũng không thiếu gì tiền. Mà ước mơ của Dew và Nani là mở ra một văn phòng chuyên bắt ma. Mặt bằng thì rẻ nhưng trang thiết bị lại rất đắt đỏ. Hết cách mới đi lừa người khác.

" Trước khi lên Băng Cốc thì chúng ta cần phải đến chỗ họ trước." Dew vắt chéo chân lên trên bàn.

" Ai nữa?"
...

" F**k." Một cô gái đứng trong một căn phòng, bàn tay của cô siết chặt lấy không trung. Đôi mắt ánh lên một tia đỏ chói. " Bà mày đang ngủ bộ chúng mày mù à?"

Toàn bộ căn phòng dường như lạnh ngắt, mái tóc nâu đỏ của cô vô cùng nổi bật trong làn da trắng nõn.

" Jane, tha cho nó đi."

Jane liếc mắt, bàn tay đang siết chặt không trung càng siết mạnh hơn, vung một cái, theo hướng của tay vung, cửa sổ đột nhiên bị vỡ nát, khung cửa trở nên méo mó.

" Cô ta chạm được ma?" Nani chống một tay lên thành cửa, nghi hoặc nhìn Jane. "Tà khí trên người cô ta còn nồng hơn mấy con ma gần đây nữa."

" Bán hồn thì chả thế." Dew nhún vai.

" Bán hồn? Mày thu phục được bán hồn?"

Nani nhíu mày, bán hồn là một thể loại không phải người cũng không phải ma, có thể nói là kẻ đứng giữa ranh giới sống chết. Phải nói hiếm lắm mới gặp một bán hồn giữa thế giới hiện đại như này, phải có căn lắm mới nhìn thấy được.

" Tôi không phải thu phục." Jane ngồi lên giường vắt chéo chân, khoé môi cong lên "Chỉ là một cuộc giao dịch với cậu ta."

" Jane đến lúc rồi. Chuyện tôi nhờ cô như nào."

" Con nhóc đó? Làm gì có cơ hội từ chối chứ."

Jane liếm môi, đưa tay lên vò mái tóc rối của mình. Hất mặt lên bên trên tầng lầu.

" Film biết chế tạo mấy dụng cụ tà vật. Mày lên xem như nào đi, tao có chuyện cần nói với Jane."

Dew đẩy Nani về phía cầu thang, anh lừ mắt, nhưng cũng nhanh chóng lên lầu. Trong căn phòng nhỏ, Nani vừa bước chân vào liền có một con dao nhắm thẳng mặt anh mà lao tới. Nani không né ngược lại còn chụp lấy cổ tay của kẻ cầm dao.

Gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt kiên định như thể muốn xiên chết người đối diện.

" Thả tôi ra."

Film nghiến chặt răng vung tay, mặc dù không phải cô gái kia nhưng linh tính cũng mách bảo rằng Nani không phải người tốt lành gì.

" Bọn tôi không phải người xấu."

Nani nheo mắt, thân thủ thì đúng là chậm chạp tuy nhiên mấy đống đồ lủng lẳng treo trên người mới khiến Nani chú ý.

" Mấy người đều người xấu, cấu kết với bán hồn còn nói không phải người xấu."

" Cũng đúng..." Nani thở dài, trộm cắp lừa gạt cũng là người xấu mà. Dù sao Film cũng đang không bình tĩnh.

"Bụp" Chớp mắt Nani thẳng tay đánh ngất cô. Bỏ lên trên vai mình, thỏng tay vác cô gái nhỏ đi xuống lầu.

Dew cũng từ trong phòng đi ra, trên cổ còn có hai dấu chấm đỏ. Nghe nói bán hồn dùng máu tươi con người để kí ước giao dịch, cũng như là một nguồn thức ăn như ma cà rồng vậy. Xem chừng là Dew bán mạng cho Jane, đây cũng là một cuộc giao dịch giữa hai người họ.

[DewJane/NaniFilm] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ