Chương 21: Tên ngốc

300 64 3
                                    

" Ta chờ ngươi mãi đấy, Dew." 

Cả hai xoay người, Surachar và Lyn đứng khoanh tay. Qủa nhiên trùng tang là do cả hai người họ nhúng tay vào. Jane và Dew lập tức rơi vào cảnh giác.

" Ta không đến đây để chiến nhau." Surachar phất tay, ngay lập tức Lyn liền biến mất. Ả xuất hiện sau lưng Jane một tay mang cô đi mất, đến Dew cũng không thể phản ứng kịp, cô ta là thứ quái gì vậy chứ.

" Jane!"

" Các ngươi định làm gì Jane hả?" Dew nhíu mày nhìn Surachar. Hắn ta không nói chỉ nhìn những oan hồn hòa theo tà khí mà bao phủ cả thôn làng Khao Chăn đến nỗi không có một ánh sáng lọt được, nụ cười của hắn càng làm nổi bật sự u ám đó hơn.

" Không có gì, chỉ là để Lyn xác thực một chút về cô ta mà thôi, yên tâm cùng lắm ngươi chỉ chịu đau một chút."

" Ngươi tốt nhất không nên dịch chuyển sang chỗ Jane nữa, bằng không..." Surachar " Đến cái mạng cũng không còn để làm chuyện tốt nữa đâu."

Jane bị đưa tới một nơi khác, cách thôn Khao Chăn không xa. Cả cô và Lyn đều lần lượt ra tay đánh nhau, không hề có sự nhân nhượng nào. Gương mặt Lyn thể hiện sự phấn khích, máu trên gương mặt cô ta liền lành lặn rất nhanh.

" Ha chỉ mới mấy ngày không gặp liền mạnh hơn?"

" Hừ không lẽ cứ yếu mãi như bà già à." Jane liếc mắt còn không quên khịa cái tuổi tác của Lyn, nhưng thực tế dù cô có mạnh cũng không bằng nỗi một bán hồn 400 năm kia. Hơn nữa, Jane không dám lơ là, chỉ cần bị thương một chút Dew cũng có thể bị đau ít nhiều.

" Láo thật... Nhưng ngươi lại lơ là rồi." Lyn mỉm cười tà mị xuất hiện sau lưng Jane. "Hự"

" Nói ai lơ là." Jane xoay người, mắt cô đỏ rực lên giữa bóng tối, bàn tay đâm xuyên qua người Lyn, môi cô hơi cong lên, máu bắn lên gương mặt đó. Lyn hộc máu, ngất lịm đi, cả người rủ xuống, Jane rút tay cả người ả ngã ra nền đất. Giết một bán hồn có thể không dễ nhưng nếu là nó liên kết sinh mạng với chủ thể thì khác..

"Haha" Tiếng cười vang lên một cách rùng rợn, Jane hơi nhíu mày, ả ta cười đến mức run người, cơ thể bị thủng một lỗ kia từ từ liền dần lại.  " Không phải ngươi nghĩ ta và ngài Surachar sẽ chết chung đó chứ."  

"..."

"Bọn ta không hề có liên kết nào cả." Lyn đứng dậy, bước tới nâng cằm Jane lên, đôi mắt lạnh lùng đó vừa híp lại " Nhưng ngươi thì lại khác..."

Phụt.

Dew đột nhiên truyền đến một sự đau đớn tột độ, anh nôn khan, cả vùng bụng như thể bị xé toạc ra, gân xanh nổi cuộn trên mặt, người đổ xuống nền đất vừa ẩm vừa lạnh. Surachar đi lại, dùng mũi chân nâng mặt Dew. Ánh mắt hắn như một kẻ trên cao nhìn một tên không ra gì.

" Các người.. làm gì Jane hả?"

" Quả nhiên là vậy, một điều kiện cho lễ thanh tẩy nhỉ? Những gì ngươi biết được nói ra hết đi."

....

Nani chạy xe lần nữa lên núi, tình hình của Film chỉ là thiếu máu không có gì đáng lo tuy nhiên cô nằng nặc đòi anh nhất định phải lên núi tìm Jane và Dew quay về.

" Nếu anh không đến kịp, hai người họ sẽ chết thật đấy."

" Chết tiệt!" Nani đập tay lên vô lăn, anh dừng xe khi trước mặt mình là Khao Chăn. Tà khí dày đặc như vậy, bước vào khác nào tự tìm mê cung mà chết không?

Nani cầm ba lá bùa hất lên, để nó xoay quanh người mình như một ánh sáng vào sương mù. Thôn này thực sự đã chết rất lâu, ngoại trừ cây cỏ mọc cao ngất thì cảnh quan vẫn y như vậy.

" Dew, Jane!"

" Hai người ở đâu?"

Không hiểu sao anh đi mãi lại quay về được ngôi nhà cũ trước kia của cả thầy, anh, Dew. Nani đi vào, nhìn quanh không có bóng dáng của Dew hay Jane.

Căn nhà sụp xệ này vẫn như trước chỉ tiếc người lại không còn. Nani không hiểu tại sao anh mất đi một đoạn kí ức, nhưng khi quay lại đây cũng không hề có cảm giác lạ nào.

" Rầm!"

Nani hốt hoảng, sao ban nãy đang nắng gắt mà bây giờ lại nổi sấm rồi. Lẽ nào...

" Dew.."

Jane ngoái đầu lại, trời nổi sấm cũng thu hút sự chú ý của cả cô và Lyn.

" Thuật cấm..không được mình phải quay về."

" Ngươi đi đâu? Chúng ta còn chưa nói xong đâu."

Jane khựng lại nhìn Lyn, tới lúc nào rồi mà ả còn đề cập chuyện này.

" Tên ngốc đó..không có tôi hắn sẽ mất kiểm soát thật đây. Chắc ngươi cũng không định cho Surachar chết đâu nhỉ?"

Vừa dứt lời, Jane cũng nhanh chóng biến mất. Lyn không hiểu, thằng nhóc vô dụng lúc nào cũng dựa dẫm vô Jane thì làm gì được chứ?

Dew đứng dậy nhìn tất cả hồn ma đứng bên cạnh anh. Anh nhìn sang Surachar, lạnh lùng đến thấu xương.

"Hỏi lại lần nữa.. Jane đâu?"

".." Surachar nhún vai tỏ vẻ khiêu khích. Nhưng ngay giây sau hắn lại thấy từng hồn ma hoá thành dao xỉa về phía hắn.

" Dew!"

Jane xuất hiện, kéo tay Dew lại, mắt của anh chảy từng dòng máu xuống.

" Tên ngốc. Tôi vẫn bình an mà."

"Jane." Những hồn ma kia tan biến đi mất ngay khi Dew ngất đi, ngã vào lòng Jane.

"Chỉ còn lại 30 năm.."

"Jane, lên xe!" Nani gọi với tới từ sau lưng, cô ngoái đầu, một tay vác Dew lên vai, nhanh chóng vác Dew nhảy lên xe. Trước khi đi vẫn không quên liếc Surachar một cái.

" Ngài Surachar.." Lyn trở về nhìn theo chiếc xe đã rời khỏi thôn một đoạn.

"Bỏ đi hết cả rồi, ta còn tưởng mình sắp chết tới nơi rồi." Surachar bật cười gác tay lên vai Lyn.

"Tất cả đã xong rồi."

" Được, thu hết toàn bộ oan hồn ở đây thôi."




[DewJane/NaniFilm] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ