Chương 20: Trùng tang (5)

284 67 12
                                    

Cả căn nhà chìm trong trầm mặc,  lại thêm lần nữa. Mấy người trong làng đều xì xầm nói nghiệp báo từ nhà họ. Mụ bà lúc này đứng ra làm cúng tế, rù rì đọc chú cả buổi.

Nani cầm chìa khoá xoay xoay trong tay, dựa lưng lên cửa sau xe, bên trong là Film đang tựa đầu lên cửa sổ ngủ. Cả hai người đều đang đợi Dew và Jane rồi đi lên thành phố phải đưa Film điều trị càng sớm càng tốt.

Dew ôm ba lô đi ra, có chút hơi vội mở cửa xe, leo lên xe nhanh chóng thắt dây an toàn.

" Sao thế?"

" Jane vẫn chưa về, gọi mãi vẫn không được."

"Mày định đi tìm Jane mà không biết cô ta ở đâu à?" Nani xoa trán, nhưng vẫn ngồi lên xe.

" Film, chịu đựng được bao lâu nữa?"

Film không trả lời, nhưng sắc mặt của cô tái nhợt nhiều hơn so với trước đó.

" Chết tiệt"

Dew trực tiếp đạp ga chạy đi nhưng xe còn chưa kịp lăn bánh năm vòng đã phải thắng gấp, Film ngồi ngủ đằng sau thiếu chút là bị cắm mặt ra trước, cô giật mình tỉnh dậy.

" Làm gì vậy hả?" Nani thò đầu ra cửa nhìn Nasai chặn đầu ngay trước đầu xe. Bộ cô ta có thể chán sống thì tìm xe khác mà chặn được không ?

" Tôi có chuyện cần nói."

"Chúng tôi bỏ nhiệm vụ lần này rồi, một đồng cũng không lấy, cô cứ nói chuyện với mụ bà kia đi."

"Tôi.. chuyện đó đúng là chúng tôi sai nhưng mà các anh cũng không thể chối bỏ trách nhiệm như vậy được chứ."

"Trách nhiệm?" Nani cười khẽ, tay siết chặt."Là cái thá gì? Tránh ra cho tôi."

Nani đã không nói tới thì thôi còn muốn đòi hỏi trách nhiệm với anh. Nasai lập tức im bặt, nhưng cô vẫn không có ý định nhúc nhích.

Dew chuyển cần số, lui ngược xe lại, bánh xe quay chuyển một vòng rồi chạy ngược rồi phóng đi ra sau khiến Nasai bất ngờ đuổi theo không kịp.

" Đường này có thể xuống núi hả?"

"Có thể, nhưng phải đi qua Khao Chăn. Sau khi rời khỏi thôn đó thì mày đưa Film đến bệnh viện."

" Còn mày?"

" Tao sẽ đi tìm Jane."

Đến thôn Khao Chăn, Nani suýt thì sặc, tà khí ở đây dày đặc còn hơn sương mù. Film càng khó chịu hơn ôm lấy đầu, trong đầu cô liên tục vang vảng hàng trăm cái tên.

" Film tự kiểm soát đi, cô không được thốt ra bất kì cái tên nào."

Film nghe Dew nói vậy liền bịt chặt miệng mình, chỉ sợ vô thức sẽ kêu tên bừa. Chợt cô liền ngồi thẳng dậy nhìn về phía ngôi làng hoang tàn kia.

Chiếc xe chạy băng thẳng qua một đường, đến khi nhìn thấy được chân núi thì cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe dừng lại, Dew đi xuống để Nani đổi chỗ.

" Đi hết con đường này sẽ tới thẳng bệnh viện. Đừng quay đầu nhìn lại."

"Cẩn thận."

Dew gật đầu, lấy ba lô đi hướng ngược lại. Film nhanh chóng mở cửa gọi anh.

" Dew. Khao Chăn! Jane ở Khao Chăn! "

Ban nãy trong hàng trăm cái tên cô đột nhiên nghe thấy được tên thật của Jane. Dew sững người vài giây liền nhanh chóng quay trở lại Khao Chăn.

Jane ngẩn đầu, cô đã ở trong đây chắc hơn hai tiếng rồi.

" Á bực mình quá!!" Chẳng biết từ khi nào mà cô đã đi tới ngôi đền của thôn, nơi duy nhất không bị cỏ mọc tới.

Quác..quác..

Lại là tiếng quạ kêu, Jane bước chân thẳng vào ngôi đền.

" Cô là ai?" Một giọng nam lên tiếng vô cùng hoảng hốt. Jane liếc mắt về phía con quạ lẫn những tờ giấy viết đầy chữ đỏ lên bàn.

" Người điều khiển trùng tang là ngươi." Jane đột nhiên xuất hiện phía sau, nhẹ nhàng cầm sấp giấy lên. Hắn vừa định bỏ chạy thì Jane lại đá cho ngã ra đất.

Jane ngồi xuống vỗ lên má hắn, vẫn có nhiệt độ ấm áp, rõ ràng vẫn là con người, nhìn thấy được cô không phải vì hắn có căn mà là vì đã sắp chết rồi. " Thú vị."

" Là gia đình đó đáng chết, chia cách tôi và Nami đuổi bọn tôi ra khỏi nhà. Nami đáng thương của tôi bệnh đến sắp chết bọn họ cũng không cứu."

Hắn cười lớn " Đám người đó cứ chết dần chết mòn đi, những thứ tôi viết và đánh đổi cả mạng sống của mình cho bán hồn rồi. Nó sẽ ban sức mạnh cho trùng tang giết sạch từng người."

" Ý ngươi nói là con này? " Jane cười khẩy, tay siết chặt cổ của con quạ từ khi nào "Phụt", máu văng tung toé lên mặt Jane nhưng cô không quan tâm ngược lại còn thích thú.

"Cô..cô dám giết cả trùng tang, ả bán hồn đó sẽ giết chết cô."

" Ngươi nói ngươi dâng mạng cho bán hồn, vậy nó ở đâu?"

Ngôi làng này chỉ có mình cô là bán hồn duy nhất, làng diệt vong đâu ra thêm một con bán hồn nữa chứ. Trừ phi Lyn đã tới đây, bảo sao trùng tang có thể tấn công kể cả ban ngày.

" Ha, ả đi đâu làm sao có thể để ta biết được...Khụ khụ" Hắn ho khan ra máu rồi ngưng thở.

Jane đen mặt tức giận trước mặt cô, dám thủ tiêu người.

Dew bước vào thôn Khao Chăn, hàng trăm giọng nói vang lên đòi mạng bên tai anh. Bao lâu vậy rồi, ở đây vẫn không hề thay đổi.

" Jane! Cô đang ở đâu?"

" Dew, anh tới đây làm gì?" Jane vừa ra khỏi đền đã gặp Dew, cô vội chạy lại gần.

" Bỏ đi đâu vậy hả? Cô không xem lời nói của tôi ra gì nữa đúng không?"

"Hả?" Jane hơi giật mình, mình có chọc giận anh rồi sao. Nhưng còn chưa được thanh minh đã bị anh kéo sát lại ôm cô. "Tôi chỉ đi diệt ma thôi mà."

" Đâu có mượn." Dew gõ nhẹ lên trán Jane, đúng là biết cách làm người khác lo lắng.

" Chẳng phải anh thích nhất là cứu người sao, tôi cũng có thể.. vì anh mà đối xử tốt với bọn họ."

Jane nửa câu sau liền nói lí nhí đi hẳn, Dew nghiêng đầu nhìn cô.

" Nói gì đấy?"

" Không nói gì. Phải rồi làm sao anh vào được đây?"

Jane không thoát ra được thì sao Dew lại vào được? Không lẽ cái bẫy này không phải dành cho cô?

" Ta chờ ngươi mãi đấy, Dew."

[DewJane/NaniFilm] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ