Film nằm xuống giường một cách cẩn thận, nhưng sau đó cô lại bật dậy nhìn xuống dưới đất, Nani đang trải đệm ngay kế bên giường. Quả thật Nani nói là làm, ngủ dưới đất ngay bên cạnh cô.
" Tôi biết tôi đẹp, không cần nhìn lâu vậy nha."
" Xì!" Film bĩu môi, ngay lập tức nằm xuống, nhưng rồi cô lại nhìn ra bên ngoài, có chút hơi lo lắng, bóng đè bình thường chỉ có thể đè, nhưng lần này nó còn tác động vật lý lên người khác, rất bất thường.
" Này, anh không thấy những con ma mà chúng ta bắt được đều rất kì quái sao, giống như được buff thêm sức mạnh vậy."
" Ma thì cũng có ma mạnh ma yếu mà, làm sao có chuyện mà buff sức mạnh như game được." Nani nằm xuống, nhắm mắt lại, miệng vẫn đều đều trả lời.
" Chẳng phải chúng ta đều gặp toàn ma mạnh sao?" Film chống tay, nhỏm người nhìn Nani.
" Chúng ta không có mắt âm dương như Dew, càng không phải bán hồn như Jane. Đương nhiên không thể thấy ma yếu, nhưng Băng Cốc này không phải không có, thậm chí tà khí còn đặc hơn so với những vùng khác. Những con yếu đều vì sợ Jane mà chạy mất rồi lấy đâu mà cho chúng ta gặp." Nani vừa giải thích vừa buộc sợi chỉ đỏ lên cột ngón trỏ của mình với ngón trỏ của Film, bên trên còn có cả lục lạc, có vậy khi cô bị bóng đè có thể ra hiệu cho anh.
" Cũng đúng. Mà anh nghĩ xem, hai người đó thật sự chỉ có một mối quan hệ như thế ư?" Film khẽ cười nham hiểm, cô luôn để ý là Dew luôn chiều theo ý Jane, còn rất quan tâm cô dù cả hai chỉ là một người cho máu và một người cho sức mạnh, lúc Jane đấu với Din dù miệng không quan tâm nhưng lại thẳng tay giết Din không thương tiếc " Hai người đó bắt đầu khế ước từ bao giờ thế?"
" Ai biết, cô thân với Jane mà tự ra đó mà hỏi đi." Nani hất mặt ra phía ngoài phòng khách, nơi có người đang nằm dài trên ghế sô pha, một tay ôm trọn lấy Jane mini trong lòng bàn tay, tranh thủ chợp mắt.
" Mất hết hứng." Film ném gối vào mặt Nani, con người nhạt nhẽo. Cả Dew lẫn Nani đều nhạt nhẽo, đúng là anh em tốt.
Cả hai rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến độ nửa đêm, khi Film đã ngủ say, cô thấy bản thân đang đứng trước một căn nhà gỗ, có một mảnh vườn nhỏ.
" Mẹ ơi đừng bỏ con." Một đứa trẻ khóc lóc cầu xin, trên đầu vẫn còn đeo một chiếc khăn tang màu trắng. Film khẽ nhíu mày, đứa trẻ đó chẳng phải là cô ư?
" Mày là thứ xúi quẩy, bỏ tao ra." Người phụ nữ không thể nhìn rõ mặt kia, cầm vali xách đi, vùng vằng khỏi cô. Người mẹ đó đã bỏ Film đi khi cô chỉ mới năm tuổi, ngày bà ngoại cô mất cũng là ngày bà ta bỏ cô đi.
Film khoanh tay, đã bao lâu rồi cô không còn nhớ đến mặt người mẹ kia, vậy mà bây giờ lại lần nữa đào lên, xem ra đây là thủ đoạn của bóng đè. Muốn làm cô suy yếu, chi bằng tìm thêm cho cô một ông bố đi.
Một cơn gió lạnh lùa tới, Film đột nhiên cảm thấy cả cơ thể tê cứng, giống như có một thứ gì đó vừa nhập vào người mình rồi đi xuyên qua. Khung cảnh xung quanh đột nhiên bị chuyển đi mất, trước mặt cô là một cái giếng, bên cạnh nó là một cái bia mộ.
" Bia mộ?" Film đi lại, muốn nhìn kĩ cái tên trên bia mộ, nhưng lại không thể nhìn được, ngược lại cô lại bị một bàn tay siết lấy cổ đẩy lui ngược ra sau. Ánh mắt cô nhìn ra sau có thể thấy một người nào đó bước tới, dùng búa đập nát cái bia mộ kia, miệng cô khẽ lẩm bẩm " Không được đập.."
Film mở mắt, cả người đều bị đè cứng, miệng bị thứ gì đó chặng lại không thể há miệng kêu cứu. Bên tai hiện lên âm thanh của tiếng cười trẻ con, tiếng cười đó thật kinh dị. Cổ tay cô khẽ cựa quậy nhưng không thể nào nhấc lên được. Cổ họng cũng không thể phát ra âm thanh. Hóa ra bóng đè là thế này. Lồng ngực của Film giống như một tảng đá đè lên, nặng đến khó thở... Film nhìn sợi chỉ đỏ mà Nani đã cột ngón trỏ với ngón trỏ của anh trước đó, bên trên còn có cả mất cái lục lạc. Cô cắn răng, bằng mọi cách phải rung được, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Cổ còn bị bóp chặt đến hằn đỏ lên.
" Reng." Nani bật người ngồi dậy, tung một lá bùa về phía trên của người Film.
Rầm! Cánh cửa như bị một cơn gió mạnh quật tung bay khỏi bản lề, tiếng động lớn đánh thức Dew. Anh mở mắt ngồi dậy, nhìn thấy cánh cửa bị bật ra, một bóng đen nhỏ nhắn chạy lướt qua người anh.
" Chạy đi đâu?" Jane dùng một tay nâng bóng đen nhỏ kia lên, ánh mắt hiện lên một màu đỏ, khiến bóng đen kia liên tục run lên.
Film lúc này mới ngồi dậy thở hổn hển, thiếu một chút nữa là chầu trời rồi. Nani đi lại nâng cằm cô lên kiểm tra hằn trên cổ. " Không sao chứ?" Film lắc đầu, anh mới yên tâm một chút, cả hai vội vàng chạy ra ngoài.
Thực sự bóng đè đó chỉ là một đứa trẻ con tầm năm tuổi, nó đến vùng vẫy cũng không dám, mếu máo khóc khi thấy Jane, miệng liên tục xin lỗi. Nó là đứa con của dì cô gái, nhưng năm năm trước đã bị ngã xuống giếng chết, dì cô gái đã làm bia mộ cho nó, căn phòng của cô gái cũng là căn phòng của đứa trẻ đó.
Thế nhưng khi để lại căn nhà cho cô gái thì bọn họ đã đập đi cái bia ngay giếng. Chính vì thế mà đứa trẻ đó phẫn nộ mà muốn hành hạ cô gái kia. Nó không muốn hại chết cô ta, chỉ là hành hạ cho cô ta bỏ đi khỏi nơi này.
" Nhưng ở đây cũng không có ba mẹ nữa.." Đứa trẻ bĩu môi, mặt rầu rỉ " Có đuổi cô ta đi ba mẹ cũng không về nữa.."
" Vậy tại sao nhóc còn luyến tiếc nơi này làm gì? Đầu thai sớm có khi còn được làm con cái của họ thêm lần nữa." Dew nói, ánh mắt của đứa trẻ liền sáng lên, như muốn nhận được sự khẳng định lần nữa. " Một giao dịch, một phần hồn của nhóc."
Đứa trẻ nhìn Jane, ôm lấy eo cô " Nhưng giờ em không muốn đi, em muốn ở cạnh chị xinh đẹp ngầu ngầu này.."
"..." Nani và Film không nghe được câu nói trên chỉ thấy được sắc mặt tối sầm của Dew, anh đưa tay, bóp lấy mặt đứa trẻ, nhìn kĩ mới thấy đây là một thằng oắt con.
" Một là cho hồn rồi đi đầu thai, hai là hồn siêu phách tán, nhóc con chọn đi."
" Một...một ạ.." Đứa trẻ run lên, nhìn qua Jane muốn cầu cứu nhưng cô thậm chí còn đang nở nụ cười quỷ quái, đưa lưỡi liếm môi, giống như nó không đồng ý, Jane sẽ nuốt nó luôn. Hai người này sao ai cũng đáng sợ vậy hả?
Sau khi thu thập được, Dew nhìn lọ thủy tinh mà thở dài, không nhiều lắm chỉ được 1/3 lọ. Xem ra cần phải chăm chỉ hơn. Jane đột nhiên đứng bật dậy nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, khiến mọi người nhìn cô. Ban nãy bên trên nóc nhà đối diện hình như có hai người đang quan sát họ.
" Chuyện gì thế?"
" Không có gì." Trên nóc nhà không có ai, là Jane nhìn nhầm ư?
Phía bên kia nóc nhà, một cô gái che miệng bật cười một tiếng " Ai da, con bé đó thật là nhạy bén. Ngài để nó cho tôi được chứ ngài Surachar."
" Ai mà cản nỗi cô hả Lyn." Người đàn ông nâng ly rượu màu nâu trong tay, dưới ánh trăng nhàn nhạt, ly rượu càng trở nên lấp lánh đẹp đẽ hơn. " Nhẹ nhàng một chút vì chúng ta cần nhờ đến họ nhiều đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewJane/NaniFilm] Ghost
FanfictionĐất nước của sự mê tín, thứ không thiếu nhất là ma và những câu chuyện linh dị. Như vậy mới càng thú vị... Người sợ là bạn, người bắt họ trả về địa phủ là chúng tôi.