Đến khi Dew có thể tỉnh lại đã là đêm muộn, căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng len lỏi của trăng tròn bên ngoài. Cửa sổ đều được đóng kín, dán đủ thứ bùa chú khắp xung quanh.
" Tỉnh rồi?" Dew đưa tay lên vuốt tóc, ngẩn đầu nhìn thấy Nani đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh sáng không chiếu tới anh, nhưng giọng nói thì khó lẫn lộn được.
" Ừ ...Jane đâu?" Lần đầu tiên Dew tỉnh dậy mà không thấy Jane bên cạnh anh, thật kì lạ. Nani không trả lời câu hỏi của Dew ngược lại còn đi tới, ném lên giường một cuốn sách mỏng.
" Bản thân mày sắp chết tới nơi vẫn còn nghĩ tới cô ta đầu tiên?"
Dew cúi đầu nhìn cuốn sách, rồi ngước mắt nhìn Nani bình thản hỏi lại " Nhớ lại hết rồi?" Gương mặt của Nani đen kịt lại, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân xanh, không cần biết Dew đang bệnh hay không thì nắm đấm của anh vẫn hạ lên mặt Dew đến bật máu.
Phải, Nani đã nhớ hết lại tất cả...Sự thật.
20 năm trước.
" Thầy ơi, bán hồn là gì thế ạ?" Nani tò mò chạy lại gần người đàn ông thân trần đang đọc chú ném từng bột tro vào lửa. Cả ngày anh liên tục nghe Dew và thầy cứ nhắc đến bán hồn, cái tên ngốc đó chỉ biết gây sự chú ý thôi.
" Những đứa trẻ sinh ra vào ngày xấu nhất đem hiến tế cho thần." Thầy đáp mắt vẫn không nhìn Nani " Nếu thuận lợi thì chúng có thể ở bên thần phật làm đệ tử, bằng không sẽ bị oan hồn câu dẫn mà thành bán hồn, không chết cũng không sống. Ngày càng xấu, sẽ càng mạnh"
" Vậy khi nào là ngày xấu ạ?"
Thầy im lặng không nói, bên trong gian phòng nhỏ luôn vang lên tiếng rên như đang bị thứ gì chặn họng rồi vụt tắt hẳn. Nani chỉ thấy thầy thở dài, một lát sau lại thấy Dew đi ra ôm một đứa bé đỏ hõn trong vòng tay đầy máu, anh khóc nấc lên.
" Thầy ơi.. Rim.."
" Ừm thầy biết." Thầy nhíu mày, ném một tàn tro vào ngọn lửa cháy. Nani dường như cũng hiểu ra, nhưng anh không chấp nhận sự thật, chạy như bay vào nhìn người phụ nữ tên Rim bên trong, đôi mắt đen láy kia giống như mất đi ánh sáng.
" Thứ xui rủi.." Nani nghiến răng quay lại nhìn đứa bé được Dew ôm, một tay muốn tới bóp chết nó, nhưng Dew ôm chặt giấu vào trong người trừng mắt nhìn Nani.
" Mày điên à? Đây là con của Rim và thầy đấy."
Thầy đứng dậy đưa tay ôm đứa bé đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời đen kịt, rõ là có mặt trời nhưng có lại như không vì nó đã bị che phủ bởi mặt trăng. Đứa trẻ sinh ra ngày xấu nhất chính là khoảng thời gian Nhật Thực, thật nực cười khi mà nó lại là con gái của anh ta, cũng đã hại chết vợ mình, theo một cách sâu xa đây là quả báo không tránh được.
Thầy thương vợ, Dew và Nani đều hiểu. Vì cả hai người họ đều chứng kiến mối tình đó mà lớn lên, sự đau khổ của người đàn ông đó bọn họ không hiểu ít cũng hiểu nhiều. Thầy cúi đầu nhìn đứa bé trong tay, nụ cười của cô bé khiến anh ta không nỡ xuống tay, càng không dám mang đi tế thần.
" Dew, Nani."
" Dạ."
" Hai đứa mang đồ đạc, đưa Jane rời khỏi đây trước khi có người đến." Thầy xoa đầu hai người, đặt Jane lên tay Dew. " Dù thầy có chuyện gì cũng phải giữ cho Jane bình an. Con bé không có tội, phải nuôi dạy nó thành người tốt."
....
Rầm! Rầm! Nhật Thực còn chưa tan, mây đen lại đùng đùng kéo tới tạo sấm chớp, gió nổi lên thành trận cuồng phong. Đỉnh đồi nơi có cổng đá hứng gió tạo nên những tiếng hú kinh dị.
" Thả tôi ra!" Nani và Dew gào lên, tay chân bị trói lại và giữ chặt bởi mấy tay đàn ông trong thôn, mắt nhòe đi bởi vì bọn họ phải chứng kiến cảnh người đàn ông mà bọn họ gọi là thầy phải bị treo trên cổng đá, còn chuẩn bị đủ thứ nào là bàn cúng tế, vòng tròng máu đặt giữa là Jane vẫn còn đang ngủ.
" Các người một lũ điên rồi. Một đứa trẻ thì làm cái chó gì chứ!"
" Láo xược." Dew bị đấm cho một cái, miệng tét cả máu nhưng anh mặc kệ, anh cố vùng người.
" Nghi thức đủ hết cả rồi, nhưng thầy cúng không chịu làm lễ, chúng ta cũng không biết chữ phải làm sao?" Người dân lên tiếng, trưởng làng thở dài nhìn người đàn ông bị treo lên cổng đá, rồi lại nhìn sang Dew và Nani, ông ta hất mặt một cái.
" Kéo thằng Dew ra, nó chắc chắn biết cách làm."
" Dew?" Nani trợn mắt, như sói đói liền gào lớn hơn "Trưởng làng, ông lôi hai đứa oắt con ra ông có giống người không hả?"
Dew bị lôi ra, anh quay phắt mặt đi, miệng nghiến lại. Trưởng làng nhìn Dew " Tao biết mày thương thầy với con Rim, nhưng tục lệ làng mày không được cãi. Nếu mày tế thành công thì tao thưởng tiền cho hai đứa mày lên thành phố học."
"..."
" Rim chết là minh chứng cho việc con bé kia là thứ xui rủi. Mày không tế nó cho thần để nó hại làng mày còn tội đáng chết hơn."
"..." Dew nhất quyết không hé răng dù có bị dụ dỗ, trưởng làng thổi phù một hơi khói thuốc vào mặt Dew, hất mặt về phía hai thanh niên, bọn họ liền cầm dao đâm lên đùi của thầy một cái, tiếng hét của thầy khiến Dew với Nani hoảng hốt.
" Mày không tế nó tao tế thầy mày. Mày tế thì tao giữ mạng thằng đó."
Ép người quá đáng! Dew nhìn về thầy rồi nhìn về Jane trong vòng tròn đỏ, bên dưới thầy, máu rơi trên gương mặt nhỏ đang say giấc của cô.Nani vì lo cho thầy mà cũng bảo anh làm lễ, anh không hiểu một đứa con làm sao bằng tính mạng của thầy chứ.
Phải rồi nếu tế Jane đi, thầy vẫn sống, nhưng sống trong ân hận cả đời. Dew thầm nghĩ nhưng vẫn không biết nên hay không nên, làm hay không làm.
" Đâm thêm đi." Trưởng làng ra lệnh, một con dao lại được ghim lên, lần này là giữa bụng.
" Tôi tế. Tôi tế mà đừng làm thầy đau nữa." Nani gào lên, hất hai người hai bên muốn chạy lên, lần này chẳng ai giữ anh nữa. Nhưng khi anh gấp gáp cầm nhang đốt lên thì Dew lại chạy tới ôm chầm lấy Jane.
" Không được, thầy đã dặn có chết cũng phải bảo vệ Jane."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewJane/NaniFilm] Ghost
FanfictionĐất nước của sự mê tín, thứ không thiếu nhất là ma và những câu chuyện linh dị. Như vậy mới càng thú vị... Người sợ là bạn, người bắt họ trả về địa phủ là chúng tôi.