"Giải trừ khế ước? Cô biết mình đang nói gì không Jane?"
Dew nhướng mày nhưng Jane đối diện anh chỉ thản nhiên khoanh tay, trông cô điềm đạm hơn trước đây. Dew xuống giường giật phăng dây dịch truyền trên tay từng bước đi lại về phía Jane, tìm trong sự bình thản của cô một tia nói dối nào đó.
" Vì sao?"
" Chẳng vì sao cả, tôi chỉ muốn tự do không phải theo bảo vệ các người nữa thôi."
Dew nhìn Jane, cô ngước đầu, khoảng cách gần như vậy cô mới nhìn thấy mắt của Dew như trùng xuống, đen thẳm giống như một kẻ cô độc.
"Lẽ nào cô không muốn sống như người bình thường nữa?"
"Không muốn nữa."
Jane mím môi đáp lại, "người bình thường" ba chữ nhưng quá đỗi xa xỉ với một kẻ không thể chết như cô rồi. Dew nắm chặt tay thành nắm đấm trực tiếp đấm vào tường, cách không xa đỉnh đầu của Jane.
Lần đầu tiên giữa cả hai có một lớp tường ngăn cách không thể hoà hợp, mà lớp tường này cũng chính do Jane tự tạo nên.
"Chuyện này tôi sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì."
" Dew.."
"Dew!" Nani và Film đi vào cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. Cả hai quay qua nhìn nhau, hình như bản thân đến không đúng lúc mà cũng rất đúng lúc. Nhưng bây giờ không phải là lúc cự cãi nhau nữa.
"Có manh mối rồi."
......
Chiếc xe ô tô dừng lại trước một khu chung cư cũ cách xa vùng biển hai mươi cây số, mấy ngày liền chỗ này đổ mưa lớn nên không khí ẩm thấp kèm theo xung quanh cây cối rậm rạp khiến người ta không khỏi rùng mình. Điều làm họ an tâm là số người ra vào cũng không quá ít.
"Cho hỏi có cô gái nào tên Chiakae ở đây không?"
Film bắt lại một người đàn ông vừa đi ra khỏi nhà để hỏi thăm, sắc mặt ông ta liền từ bình thường sang trắng bệch.
"Lầu 4 căn số 4."
"Cảm ơn." Film vừa dứt câu thì người đàn ông cúi gầm mặt chạy mất tăm. Thật kỳ lạ. "Bộ thấy ma giữa ban ngày hay gì vậy?"
" Qủa thật là có ma." Jane thản nhiên đáp lại, cả cô và Dew đều nhìn thấy được bên trên nóc nhà này đầy rẫy những thứ không sạch sẽ, mà qua mắt của Nani sẽ thành tà kí lẩn quẩn. Thế nhưng bọn ma này lại không phải nguyên nhân, chúng giống như e dè thứ gì đó, khi thấy Jane liền run rẩy mà chạy mất tăm.
Bốn người bước chân lên lầu 4, các tầng bên dưới đều có người qua lại chỉ riêng lầu 4 này chỉ có 1 căn nhà có dấu hiệu có người ở.
Cộc...cộc.. cộc..
Ba tiếng gõ cửa vang lên, người bước ra là một cô gái mái tóc ngắn ngang vai, gầy gò, trông thiếu sức sống. Cô ta vừa trông thấy Dew đứng sau lưng mặt mày liền tái mét vội vàng đóng cửa nhưng có điều là anh nhanh hơn một bước, chặn tay không cho cô ta đóng lại
" Là cô." Cô ta chính là người ngồi cạnh Dew trên chuyến bay nọ, cũng là người nhét vào túi anh thứ không may kia.
"Tôi xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewJane/NaniFilm] Ghost
FanficĐất nước của sự mê tín, thứ không thiếu nhất là ma và những câu chuyện linh dị. Như vậy mới càng thú vị... Người sợ là bạn, người bắt họ trả về địa phủ là chúng tôi.