Chương 26: Bình minh

355 65 7
                                    

Bốn giờ sáng, cửa phòng của Film vang lên tiếng gõ cửa, đánh thức cả hai cô gái mắt sưng húp lên, chẳng rõ đêm qua cả hai đã thức đến mấy giờ. Film đi lại mở cửa he hé nhìn thấy Dew và Nani thì nhíu mày.

" Làm gì vậy?"

" Đi ngắm bình minh." Dew ngó mắt vào trong thấy Jane đang ngồi nhìn ra cửa sổ không hề để ý tới bọn họ.

" Được, đợi một lát." Film gật đầu nhanh chóng đóng cửa lại, cô nhìn sang Jane khẽ thở dài.

Bọn họ không đi về phía biển ngắm bình minh mà chọn một khu đất cao ít người qua lại, chỉ mới hơn bốn giờ rõ ràng vẫn còn là đêm, nhưng người qua lại trên các con đường lại không hề ít. Bọn họ đi lên mấy bậc thang đá bằng những ánh đèn pin nhỏ, từng đợt gió lùa qua xuyên những tán cây rộng vừa có âm thanh xào xạc lại vừa có tiếng hú ớn lạnh. 

Dew dẫn đầu, sau tới Jane và Film, Nani là đi cuối. Film quay đầu về phía sau, cô để ý được Nani và Dew đều mang trên lưng mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, không phải vật trừ tà. Film lùi một bước đi song song với Nani, anh chỉ hơi nhướng mày còn cô lại vui vẻ vẫy tay với anh. 

" Cô khóc sao?" Nani chiếu đèn pin vào mắt Film khiến cô nheo mắt đưa tay ra chắn trước mặt, hai mắt của Film và Jane đều có dấu hiệu hơi sưng lên, hốc mắt rõ ràng vẫn còn hơi đỏ, không phải do việc đi dưới gió đêm..

" À..không. Tôi chỉ là ngủ nhiều quá nên sưng thôi." Film chột dạ cúi đầu, hai tay đưa lên xoa xoa mắt. Tên thầy cúng này không phải lúc trước ngốc lắm sao, dạo này thích để ý cô quá vậy, đã đoán bừa còn đoán trúng. Nhưng hay thật, sống mũi cô lại bắt đầu cảm thấy hơi cay rồi...

Bốn người tìm được một khu đất trống đối diện với biển, có thể nhìn thấy được vài người cũng đang chờ bình minh dưới bãi cát. Dew và Nani đặt balo xuống, hóa ra mấy thứ đồ mà hai anh chàng mang theo là thức ăn đồ uống mà đã mua sẵn ở khách sạn. 

" Pudding của cô." Dew đưa cho Jane, cô khẽ gật đầu đưa tay ra định lấy thì bị Dew giật tay lại, anh cười nhẹ. " Không định nói gì sao?"

" Nói gì là nói gì?" Jane nghiêng đầu nhíu mày, cô đưa tay muốn lấy pudding nhưng Dew lại đưa tay cao hơn, cô biến ra sau lưng Dew thì anh lại đưa tay ra trước, thách thức nhìn Jane. Không cho cô ăn thì thôi, Jane quay đầu nhìn về Film, chắc chắn cô nàng vẫn còn thứ đó ăn khác nhưng Film tròn mắt lắc đầu. 

Rõ ràng là chơi cô. Ngay khi Dew lơ là cô lại quay lại giành hộp pudding, nhưng Dew rất nhanh đưa tay khỏi tầm với của Jane khiến cô ngã vào lòng anh.

Dew vòng một tay ngang vai Jane, đầu vùi vào cổ cô, nhỏ giọng đủ nói cho mình Jane nghe. " Tôi xin lỗi." Anh không muốn hai người bọn họ rơi vào sự im lặng đến mức tệ hơn nữa, chỉ có thể nói là khó chịu đến nghẹt thở. Anh chỉ muốn Jane vẫn cười vui vẻ bên cạnh anh là đủ rồi, yêu hay không chuyện đó đợi sau khi mọi thứ thành công, anh nói với cô cũng không muộn.

Jane thở dài một hơi sâu, cô ngồi dậy một ngón tay gõ lên trán Dew " Tôi nói rồi, tôi không giận, nhưng đừng có lần sau nữa đấy."

" Được" Dew mỉm cười" Vậy.. đừng ép mình không uống máu nữa được không?"

"Không, tôi không uống máu của anh nữa." Jane xoa xoa cổ, thở dài một hơi, cô đã nhịn được hơn một tuần rồi, ngoại trừ sức mạnh yếu đi không ít thì không có chuyện gì xảy ra cả. " Tôi vẫn ăn uống được như con người nên..."

Còn chưa dứt lời, Dew giữ lấy mặt của Jane, anh cúi đầu. Jane cảm nhận được thứ mềm mềm ấm ấm trên môi mình, một mùi tanh kèm chất lỏng ập vào khoang miệng, con ngươi của Jane đỏ rực lên, cô vội đưa tay đẩy Dew nhưng Dew rất ngoan cố không chịu buông, mắt anh nhắm hờ, không muốn nhìn, lưỡi còn tham lam đưa vào trong. Jane đưa mắt cầu cứu cho Film nhưng cô nàng và Nani đã quay lưng nhìn về phía biển từ khi nào. Rõ ràng là cố ý!

"Cái giá của sự ngoan cố." Dew lưu luyến rời khỏi, nở nụ cười nhàn nhạt, một tay xoa xoa đầu Jane cảm nhận sự mềm mại của nó trong lòng bàn tay to lớn, môi của anh vẫn còn chảy máu. Anh gục đầu lên vai Jane, vòng tay ôm lấy Jane, để lưng cô đối diện về phía biển,nhìn ra phía bình minh đang lên. "Bình minh lên, bình yên trong tay. Tôi ngủ một lúc nhé Jane."

Nani muốn ngoái đầu lại nhìn nhưng Film khoác tay giữ anh lại, cô cười khẽ lắc lắc đầu. Lúc này bình minh cũng đã thật sự lên rồi, từng tia nắng phản phất lên khung trời rộng lớn, mặt biển xanh, bãi cát vàng, gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt nâu nhạt dần lấp lánh dưới ánh nắng nhẹ. Film đưa tay về phía trước, thật kì lạ, mặt trời đang trong tầm tay của cô, nhỏ bé đến lạ thường, cô định nói cho Nani nhưng lại thấy anh ngẩn ngơ nhìn mình.

" Anh nhìn gì thế hả?"

" Tôi nhìn bình minh của mình." Nani xoay đầu đi, nhìn ra phía biển. Film sửng người nhìn Nani, anh đang nói đùa hay thật vậy? Đang muốn hỏi kĩ lại thì Jane cất tiếng làm cả hai người họ giật mình.

"Dew.. anh làm sao vậy hả?" Jane run rẩy đưa tay xoa xoa lưng Dew, sao cô lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của anh nữa. Dew không phản ứng, tay đang ôm Jane cũng thả lỏng xuống. Đừng dọa tôi mà Dew!

[DewJane/NaniFilm] GhostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ