Đợi Vương Tuấn Khải thay quần áo xuống tầng, nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa tối.
Vương Khánh ngồi ghế chủ trì, Diệp Tình cùng Vương Tuấn Khải ngồi ở hai bên trái phải, Vương Nguyên ngồi cạnh mẹ.
Gia giáo Vương gia rất nghiêm khắc, vì vậy Vương Tuấn Khải cũng luôn quy củ tuân theo, nhưng lần này đã dặn mấy người đi gọi Vương Tuấn Khải , thay quần áo cũng không tốn nhiều thời gian, vậy mà anh vẫn khiến cả một bàn chờ đợi, đúng là không lễ phép. Vì thế khi anh vừa mới ngồi xuống, Vương Khánh liền nói: "Hiện tại con ngày càng phô trương rồi đấy."
"Xin lỗi, con xuống muộn." Anh không giải thích gì thêm, chỉ là hơi khom khom người, dùng ánh mắt thay lời xin lỗi, cuối cùng, tầm mắt dừng lại trên người Vương Nguyên vài giây.
Vào thời điểm các món ăn được dọn lên trên bàn, vợ chồng Vương Khánh không có chú ý tới ánh mắt con trai nhưng mà Vương Nguyên không thể không nghẹt thở.
Ngay khi vừa lên lầu Vương Tuấn Khải đã gửi tin nhắn cho cậu , lúc đó cậu còn đang cùng Diệp Tình cười nói, hơn nữa cậu còn đang giận thái độ hờ hững của anh lúc vào cửa, vì vậy quyết định bơ người nào đó luôn.
Đồ ăn đã bày biện hết, dù vậy Diệp Tình và Vương Nguyên đã dùng bữa bên ngoài, lúc này hai người cũng chưa có muốn ăn thêm gì.
Quy tắc ở Vương gia là không nói chuyện lúc ăn và ngủ, nhưng dạ dày của Diệp Tình không tốt, vừa ăn được bát canh thì cơm đã nguội, Vương Khánh nhắc nhở, "Đừng chỉ ăn mỗi canh, dạ dày đã không tốt rồi, dù có không đói bụng cũng phải ăn vài miếng cơm lót dạ."
Dứt lời, liều bảo dì giúp Diệp Tình đổi một bát cơm mới.
Vương Nguyên chớp mắt lặng người, năm đó bởi vì nguyên nhân đau dạ dày nên mới phải bất đắc dĩ ra ngoài đêm mưa, vậy nên cậu mới may mắn được cứu thoát. Hốc mắc cậu phiếm hồng, nếu không phải gặp được người tốt bụng như Diệp Tình, cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc sống hiện tại của mình sẽ ra sao.
Cảnh tượng cả gia đình quây quần bên bàn ăn ấm cúng, việc đơn giản như vậy nhưng từ nhỏ Vương Nguyên không dám nghĩ đến.
Khi cậu có ý định muốn đi du học, cha Vương cùng mẹ Diệp Tình không nói nhiều lời liền chu đáo giúp cậu chuẩn bị hết thảy.
Ân tình sâu nặng, Vương Nguyên không biết mình có xứng đáng để được Vương gia đối xử tốt với cậu như vậy không.
"Dì Lưu, dì giúp Tiểu Nguyên đổi một bát cơm mới."
Âm giọng khàn khàn của Vương Tuấn Khải ở phía đối diện vang lên, cha mẹ Vương theo tiếng nói nhìn chăm chú về phía con trai nhỏ.
Ai đó đột nhiên bị mọi người nhìn, thật giống như đứa trẻ ăn cơm không ngoan ngoãn bị người lớn nhìn chằm chằm. Sau khi phản ứng lại, gương mặt lúng túng, đồng thời như có dòng nước ấm áp chảy trong lòng, nhanh chóng liếc xéo Vương Tuấn Khải một cái.
Trong mắt người đàn ông đối diện, một cái liếc mắt của người đẹp là đòn chí mạng, câu người không thôi, đáy mắt long lanh ngập nước lại hơi ửng hồng, tựa như ánh nhìn làm nũng của người đang yêu.
Vương Tuấn Khải cảm thấy thức ăn trên bàn thật vô vị.
Bữa cơm tối qua đi, Vương Khánh cùng Diệp Tình đều cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa trẻ có gì đó thay đổi. Không giống sự hờ hững lúc trước, nhưng lại không thể nói có sự ấm áp giữa anh em.
Nhưng phải lâu lắm rồi Vương Tuấn Khải mới trở về, việc nên nói vẫn không thể không nói.
"Con trai, cuối cùng con cũng dành chút thời gian về nhà, có thể nói suy nghĩ của con với mẹ không? Con xem năm nay con đã 28 tuổi rồi, mấy năm nay mẹ giới thiệu bao cô gái đều dựa theo hình mẫu yêu thích của con trước đây, nhưng lần nào con cũng nói không hợp, vậy con nói xem con thích mẫu người thế nào? Biết con bận rộn với công việc nên mẹ giúp đỡ con, dù sao bên người cũng nên có một hình bóng bầu bạn."
Về vấn đề hôn nhân Vương Tuấn Khải luôn có chủ kiến riêng của mình, lúc này, anh bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía Vương Nguyên .
"Con nghĩ em trai cũng rất cần."
Có lẽ do ánh mắt của anh quá mức bất ngờ, người con trai bị nhìn đến không thoải mái, vừa cười xấu hổ vừa trừng mắt cảnh cáo anh.
Vương Nguyên là một chàng trai quyến rũ, vậy nên Diệp Tình đã tính toán phải tìm cho cậu một người đàn ông thật tốt để có thể bảo vệ cậu chu đáo, nhưng bà đang nói đến vấn đề kết hôn của Vương Tuấn Khải , đứa con này lại lấy Vương Nguyên làm lá chắn khiến bà không vui.
"Em trai là em trai, con là con, hai người có thể giống nhau sao?"
Vương Tuấn Khải lạnh mặt: "Không giống nhau thế nào?"
Diệp Tình là một người mẹ trên phương diện cảm xúc của con trai khá để ý, lúc này lại thấy cảm xúc của con trai thay đổi, liền nhớ đến mấy năm gần đây thái độ của nó đối với phái nữ, trong lòng chợt dâng lên một ý tưởng nhưng tự hiểu nó không thực tế.
Vương Khánh nhàn hạ uống trà, từ lúc bắt đầu liền một mực đem sự chú ý vào trang tạp chí, không tham gia cuộc nói chuyện này. Giờ phút này cảm thấy bầu không khí có phần căng thẳng, liền ngẩng đầu nhìn về phía vợ mình.
Sau đó, Vương Nguyên là người phản ứng lại đầu tiên, cười nói: "Mẹ, quà tặng con mang về gia đình mình còn chưa xem đâu, hơn nữa quà mang cho ông bà hai ngày nữa mẹ còn chưa giúp con nhận xét nữa mà."
Diệp Tình áp xuống những suy nghĩ linh tinh, trìu mến nhìn đứa con trai hiểu chuyện này, cười đi theo: "Nhanh lấy xuống đây nào. Đã mệt mỏi cả ngày rồi, buổi chiều vừa hạ cánh bị sai lệch múi giờ cũng chưa kịp nghỉ ngơi, một chút nữa lên tầng nghỉ ngơi sớm nghe chưa. Ngày mai còn phải dẫn con đi mua ít quần áo mới."
Vương Nguyên ngoan ngoãn đáp lại, bắt đầu đưa quà cho mọi người, tuy rằng giá trị món quà không lớn, nhưng đều là những thứ hợp thời hợp cả sở thích của mọi người, tốn của cậu nhiều thời gian nhưng đáng giá.
Khi còn nhỏ, Diệp Tình thườngchọn những bộ đồ đẹp nhất cho cậu , bây giờ mỗi khi đi mua sắm, Vương Nguyên sẽ chú ý nhiều vào quần áo trang sức đẹp phù hợp với mẹ cậu,mua tặng bà làm quà.
Vương Khánh yêu thích việc thưởng rượu, thời điểm Vương Nguyên tốt nghiệp và rời khỏi nước Mỹ, một người bạn Pháp gia đình sản xuất rượu đã tặng cho cậu vài chai, vừa lúc hợp với cha Vương .
Còn cậu tặng Vương Tuấn Khải một chiếc cà vạt cao cấp, món quà này cậu chuẩn bị ở New York chỉ vài ngày sau khi hai người cãi nhau, món quà được chọn một cách thô lỗ, so với món quà của ba mẹ Vương thì càng là tùy ý.
Sau khi đưa đồ cho anh, chàng trai nhỏ chột dạ nhanh chóng lấy quà định tặng cho ông bà đưa cho mẹ xem. Một lát sau, Vương Tuấn Khải đứng dậy, thấy người nào đó vẫn luôn né tránh tiếp xúc với anh, lạnh nhạt lên tiếng: "Ba mẹ, con lên tầng nghỉ ngơi trước."
Diệp Tình trong lòng có suy nghĩ, buông món quà, bảo Vương Tuấn Khải lên tầng nghỉ ngơi.