Chương 66:Giải cứu+Hôn lễ

210 4 1
                                    

Diệp Tình hai mắt trợn to, sau đó tự lẩm bẩm: "Tôi quên mất, ông đã ra tù. A Khải trước đó đã nhắc tôi rồi."

"Mấy ngày nay các người khiến tôi sống khổ sống sở, đám vệ sĩ kia như tường đồng vách sắt, may mà có..." Đang trên đà cao hứng khiến ông ta suýt nói ra tên Dịch Hi, ông ta ngừng lại một chút, "Thực ra, ý định ban đầu của bọn này là gô cổ thằng ranh chết tiệt kia, nhưng nó làm gì có giá được như bà đâu bà thông gia. Huống chi ông đây sinh nó, nó báo hiếu cho tôi cũng là chuyện thường nên chả cần tốn công bắt nó làm gì."

"Không biết xấu hổ, thằng bé là con trai ruột ông." Giờ phút này Diệp Tình đã phẫn nộ đến tột đỉnh.

Phương Cao Dịch cười nói: "Con trai cũng không quan trọng bằng có tiền."

Khi ông ta nói điều này, giọng điệu rất bình thản, như thể đang chỉ đang nói về thời tiết hôm nay thế nào.

"Không xứng làm bậc cha mẹ." Từ trước đến nay Diệp Tình đều là người phụ nữ ôn hòa hiền hậu, hiếm khi tức giận, nhưng bị người trước mặt làm cho tức giận đến nghiến răng.

Con trai bà đã lớn lên dưới sự giáo dục của kẻ hành xử chẳng ra sao thế này, qua đó có thể thấu đươc thằng bé đã phải chịu đựng khổ cực như thế nào.

Người đàn ông 'hử' một tiếng, định tiếp tục nói thì từ ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa khiến cả hai người đều giật mình.

Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt hai người, Phương Cao Dịch cảm thấy nhẹ nhõm, người này chính là kẻ đã tìm ông ta để đòi nợ trước đó, trên tay gã đang cầm một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi.

Vừa bước vào cửa, người đàn ông lập tức đá văng chiếc ghế nhỏ cạnh cửa.

"Mẹ kiếp, không phải tao nói không cho báo cảnh sát sao, tao đến cửa hàng tiện lợi mới biết được cả cái thành phố này xôn xao hết cả vì phu nhân nhà họ Vương bị bắt cóc," Sau khi nổi giận đùng đùng, gã nhìn chằm chằm Phương Cao Dịch, "Không cho mày nhắn tin báo cho người nhà, vậy mày đã làm gì sau lưng tao?"

"Không phải, tôi không báo cảnh sát." Phương Cao Dịch sửng sốt, tự lẩm bẩm một mình, một lúc sau, ông ta tự vỗ đầu mình ngộ ra, "Khẳng định là thằng bé Tư Viễn , tính cảnh giác của nó rất cao. Người anh em đừng nóng vội, chỉ cần giữ người phụ nữ này bên mình, chắc chắn sẽ có tiền."

"Được rồi, được rồi," Đối phương nói, "Tiền ít chút cũng không sao, mày cầm chỗ tiền của tao với mấy anh em khác đưa cho lão đại trước đi."

Cùng lúc đó, gã ta trông thấy Diệp Tình đã thức dậy trong không gian tối tăm, quát: "Sao đã tỉnh rồi? Đánh ngất bà ta đi, nếu bà ta nghe được những điều không nên nghe, đến lúc đó tìm chúng ta tính sổ thì làm sao bây giờ!"

Diệp Tình đang muốn mở miệng đàm phán thì bị một cú đạp mạnh làm cho ngất đi.

Bà hôn mê không biết bao nhiêu lâu, phía bên ngoài trời đã hửng sáng.

——

Vương Tuấn Khải vội vàng đến nhà bà ngoại đưa Vương Nguyên về nhà, tối hôm qua sợ bà ngoại vừa biết được tin tức sẽ không chịu nổi, cậu đã đến ở cùng với bà, còn ông bà nội bên kia có thể giấu được lúc nào thì hay lúc đấy.

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ