Chương 55:Sắc đẹp ngay trước mắt

86 5 0
                                    

Sự xuất hiện đột ngột của người nào đó khiến Dịch Dương nghẹn lại không nói nên lời.

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, vươn tay nắm bả vai Dịch Dương, kéo mạnh làm anh ta nghiêng người, từ đó anh kéo người con trai ra ôm trở vào lòng.

Ánh mắt cậu lấp lánh, hỏi anh: "Sao anh lại tới đây?"

"Lý Cách có việc gấp cần xử lí liền nhắn tin cho anh, anh vừa đọc tin liền lập tức đi tìm em, nhưng vào phòng thì đã không thấy người đâu, hỏi người trong phòng mới biết em bị tên khốn này ép buộc ra đây. Anh đến đây thì vừa vặn nghe anh ta kể lể tâm sự, anh chờ mong xem anh ta kể chuyện cảm động đến thế nào. Bây giờ nghe xong rồi, chỉ có thể nói chẳng ra cái đếch gì."

Hai tay Vương Tuấn Khải mạnh mẽ khiến cho khi đẩy Dịch Dương ra, đối phương nghiêng ngả phải bám vào tường, lại còn hứng chịu lời trào phúng từ anh, sắc mặt đỏ bừng. Sau khi ổn định lại tinh thần, Dịch Dương cười nói: "Tôi không hiểu anh đang nói diễn gì?"

Vương Nguyên cũng ngơ ngác không hiểu, chớp mắt nhìn Nguyên .

Người đàn ông ôn nhu xoa đỉnh đầu cậu , phun ra một làn khói, hỏi: "Cậu muốn cái gì từ Nguyên Nguyên ?"

Hai cánh tay rũ bên người nắm chặt, anh ta lạnh lùng đáp: "Tôi không cần gì hết."

Anh lại cười: "Thật sao?"

Anh tiếp tục nói: "Đối mặt với một người xinh đẹp và yêu kiều như vậy, cậu cũng không muốn? Vương thị có bao nhiêu dự án cần hợp tác gấp, cậu cũng làm ngơ? À đúng hơn hết, có lẽ cậu không muốn nhưng chị gái cậu lại rất muốn."

Khi nói về dự án, ánh mắt đối phương thoáng qua một chút khó chịu.

Người con trai cắn môi nhìn chằm chằm Dịch Dương, nhìn thấy ánh mắt khó chịu của anh, kết hợp với sự 'quan tâm đặc biệt' của anh ta tối nay, trong lòng cô đã tin tưởng lời nói của Vương Tuấn Khải .

Cậu biết đêm nay Dịch Dương đã lợi dụng cậu vài phần, muốn dựa vào hậu thuẫn Vương thị đứng sau cậu , nhưng cậu không nhìn ra được mục đích cuối cùng của anh ta, lúc vừa rồi suýt chút nữa cậu đã tin rằng tất cả hành động của anh ta chỉ là muốn đối tốt với cậu .

"Anh cũng quá coi thường người khác rồi đấy. Lời tôi nói với Nguyên Nguyên đều là thật lòng." Dịch Dương mở miệng phản bác.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, hỏi người trong lòng: "Nguyên Nguyên , em sợ không?"

Anh không hỏi cậu có tin hay không, chỉ hỏi cậu có sợ hay không.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt anh thâm thúy, sâu hoẵm như vòng xoáy, lại cũng như đêm tối sâu thẳm, ấy vậy mà tĩnh lặng vô biên, mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

Cậu lắc lắc đầu.

Cậu không sợ.

Anh cười thành tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe miệng nhướng lên ý cười. Anh để tay ở bên eo cậu vuốt ve qua lại, ánh mắt trầm xuống nhìn Dịch Dương, cảnh cáo: "Tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ giở trò như này, nhắc cả chị cậu nữa, đúng là chị em máu mủ có khác. Chị gái cậu tự cho mình là cao qúy, ai cũng đều phải yêu chiều nhường nhịn nghe lời cô ta. Tôi là người đề cập chuyện chia tay với cô ta, sau khi chia tay, cô ta ra nước ngoài và không muốn quay lại Phách thị cũng chỉ vì lòng tự trọng cao. Còn cậu cũng quá đề cao bản thân rồi, tôi biết cậu có tình cảm với Nguyên Nguyên nhưng lại lợi dụng sự áy náy của cậu ấy, Nguyên Nguyên nhất định phải đền đáp phần tình cảm này của cậu sao?"

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ