Chương 16: Đến thăm

133 7 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên không dám dậy muộn, ăn sáng xong liền lên xe cùng Vương Tuấn Khải và Diệp Tình.

Đầu tiên bọn họ đi thăm bà ngoại Diệp trước, sau đó đến nhà cũ họ Vương ăn cơm.

Khi xe ô tô dừng lại trước cửa nhà họ Diệp, Diệp lão phu nhân đang tưới hoa ở sân trước.

Lúc trước Diệp Tình đã nói qua với bà rằng hôm nay sẽ mang đứa cháu trai mới từ nước ngoài về đến thăm bà, nhưng cuộc gọi bất ngờ tối qua đem đến cho bà lão một thông tin nói rằng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có mối quan hệ thân thiết bí mật. Việc đó khiến bà lão vô cùng bất ngờ. Tuy rằng Diệp lão phu nhân không có thành kiến nhiều với đứa cháu này, nhưng chuyện hai đứa nhỏ đến với nhau là chuyện bà chưa từng nghĩ tới.

Nhưng dù gì Diệp Tình cũng là con gái bà, giọng nói vui vẻ của Diệp Tình ở đầu dây bên kia có thể nhận thấy rõ ràng.

Con cháu đều có diễm phúc của chúng nó, nói đi cũng phải nói lại, Vương Nguyên là do một tay Diệp Tình nuôi lớn, còn Vương Tuấn Khải chính là cục cưng mang nặng đẻ đau, hơn nữa, nếu Vương Nguyên không đủ tốt, Diệp Tình cũng sẽ không vui khi biết chuyện của hai đứa nhỏ như vậy, huống hồ tuy rằng Diệp Tình là người lương thiện hiền lành, nhưng không phải không có mắt nhìn. Ở trong mắt bà lão, quyết định của con gái bà phải được ủng hộ dù bà có hiểu hay không.

Cuộc sống đến ngày hôm nay, luôn có nhiều điều đáng tiếc.

Mặc dù không phải ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa của việc làm việc thiện, nhưng bị một số kẻ không hiểu lí lẽ công kích là điều quá phi lý.

Đặc biệt là khi bà lão nhìn thấy ba người họ cùng bước vào nhà họ Diệp, có cảm giác như là một gia đình thực sự.

Diệp Tình cùng Vương Nguyên đi ở đằng trước, Vương Tuấn Khải đi phía sau, nhàn nhã tản bộ. Nhưng mà nếu quan sát kỹ hơn, có thể nhận ra tầm mắt của người đàn ông thường thường vô thức dõi theo hình bóng xinh đẹp của người con trai đi trước.

Bà lão Diệp cười mỉm, chào hỏi mấy người đang đi về phía mình, nụ cười trên mặt trông bà lão càng thân thiện và phúc hậu.

Phong cách trang trí của ngôi nhà họ Diệp tương đối đơn giản nhưng lại có sưc hấp dẫn lạ thường. Chủ nhân của ngôi nhà ra đi sớm, nhiều năm qua, quang cảnh ở đây đều là bà lão Diệp cùng mấy người giúp việc chăm sóc, cũng may thỉnh thoảng Diệp Tình có mang Vương Nguyên đi học về thăm vào cuối tuần, vì thế ngôi nhà cũng như được tiếp thêm luồng gió mới.
Vương Nguyên thích bầu không khí nhà họ Diệp, nhẹ nhàng như nước chảy nhưng không lạnh lẽo, có lẽ chính cách này mới có thể nuôi dạy được một người tốt bụng như Diệp Tình.

Sau khi chào hỏi xong, Diệp lão phu nhân liền dẫn ba người vào nhà chính, thấy trong tay bà lão còn cầm vòi hoa sen mà bên cạnh lại không thấy có cô giúp việc nào, Vương Nguyên liền tiến lên nhận lấy, mang đến nơi vẫn để cất vào.

Bà lão có một đặc điểm, chính là một người rất yêu thích hoa, đúng với câu yêu ai yêu cả đường đi, vậy nên đối với những dụng cụ chăm sóc hoa cũng cực kỳ chú ý, đặc biệt không thích đem vòi hoa sen sau khi dùng xong vứt tùy tiện, vì thế ở một góc bên vườn trong sân trước được dùng làm nơi để những thứ đồ đó. Thói quen này Vương Nguyên phát hiện khi cậu vào cấp 3, là nhờ việc cùng mẹ cậu thường xuyên đến đây, chẳng qua những việc này vào ngày thường toàn là do người giúp việc làm.

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ