Chương 18: Kiểm tra

127 6 0
                                    

Vương Tuấn Khải hôn cậu.

Người con trai cười tránh đi đôi môi kề sát của anh, đứng dậy múc một muỗng kem.

Cậu muốn trêu anh một chút.

Dưới cái nhìn chăm chú của anh, bỗng nhiên cậu vươn ra chiếc lưỡi thơm hồng, màu xanh nhạt của kem đọng ở trên đầu lưỡi. Ý vị ở giữa không nói cũng hiểu.

Từ trong cổ họng của anh phát ra tiếng khàn khàn xen lẫn dục vọng: "Em biết anh không thích đồ ngọt."

Vương Nguyên đương nhiên biết. Anh không thích ngọt cũng chẳng thích cay. Khẩu vị ăn của anh không giống Diệp Tình hay Vương Khánh, các món ăn anh thích khẩu vị cực kỳ nhạt, gia vị thường chỉ là một chút dầu và muối.

Trước khi xuất ngoại, cậu có học ở nhà cách làm một vài món ăn, lại nhân dịp anh đến thăm cậu ở bên Mỹ, đã làm cho anh thưởng thức một lần. Sau khi anh nếm thử món ngô nướng xong, bỏ thìa xuống, mày nhíu thật sâu. Anh hỏi, sau mà ngọt thế này. Vương Nguyên đã nếm thử, vị ngọt rất vừa miệng cậu , thậm chí cậu còn làm nhạt hơn một chút.

Tiếp đó, anh cũng nếm thử các món ăn khác. Nếu không phải nể mặt cậu , anh chắc chắn sẽ không động đũa, dù sao ở nhà anh cũng hiếm khi động đũa đến mấy món ăn này trên bàn ăn. Tuy nhiên, theo mỗi động tác của anh, nếp nhăn giữa hai lông mày của người đàn ông lại càng sâu hơn. Điều đó khiến cậu buồn bực không thôi. Cậu bận rộn một mình trong căn bếp lớn cả nửa ngày, mỗi một món ăn đều dành hết tâm ý vào đó, vì muốn nhận được lời khen của anh, Vương Nguyên còn cố ý nếm thử hương vị trước khi mang ra bàn ăn.

Bỏ ra công sức mà không nhận lại được thành quả thích đáng, đổi lại là ai trong lòng cũng có uất ức thôi.

Chính sự miễn cưỡng thưởng thức đồ ăn của anh đã chọc giận cậu, Vương Nguyên rời khỏi bàn ăn, rầu rĩ không vui ngồi trên sofa.

Anh cũng buông bát cơm, đi theo ngồi vào sofa, ôm người nào đó đang buồn bực lên vào lòng, rồi nhẹ giọng dỗ dành bên tai cậu .

Nhưng anh càng dỗ dàng càng khiến cậu bực bội. Bởi chỉ có ở trước mặt anh, cậu mới có thể thoải mái lộ ra một mặt giương nanh múa vuốt như mèo con này của mình.

Hai mắt cậu đỏ lên, hỏi anh là hòa thượng sao. Không muối không dầu, không phải là khẩu vị của hòa thượng thì là gì?

Lời này thành công làm anh thay đổi sắc mặt. Anh một tay nhấc cậu đem tới bên giường, dùng hành động thực tế chứng minh cho cậu xem.

Cậu mềm nhũn thân mình nhưng vẫn hết sức cố chấp. Thật ra, Anh không muốn cậu bận tâm chuyện này quá nhiều, tương lai bọn họ kết hôn, anh cũng sẽ thuê đầu bếp về nấu ăn, họ là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

Vương Tuấn Khải có thể không gặp bất lợi trong lĩnh vực kinh doanh nhưng anh lại nhanh chóng bị đánh bại trước mặt người con trai này. Bởi cậu nói, cậu nguyện vì anh mà sẵn sàng hao phí tâm tư.

Cuối cùng, hai người trở lại bàn ăn hâm lại thức ăn, biểu hiện của Vương Tuấn Khải đã khá hơn lúc trước rất nhiều.

KHẢI NGUYÊN chuyển ver( Nuông chiều riêng em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ